Chương 1
[Bệnh viện S]
Mã Lam đang ngồi chờ đợi con trai sức khỏe của mình kiểm tra sức khỏe, thực ra bà đã bất chấp từ lâu. Vì căn bệnh tim quái ác bao dày con trai mình ai mà không xót cơ chứ?
"Cho hỏi, phu nhân đây là người bệnh nhân Lục Tử Ngôn đúng không?"-Một vị bác sĩ hỏi bà
"Đúng vậy, tôi là mẹ nó"
"Phú nhân, tôi cần đặt riêng"
"Được!"
"Bệnh tình của Tử Ngôn sao rồi bác sĩ?"-lo lắng
" Bệnh tình...Chuyện này rất khó nói. Nhân này không thể sống được bao lâu nữa"
"Cậu nói vậy là sao?"-sốc
"Thực xin lỗi gia đình"
"Không thể... Anh đang xem thuongwf tôi đúng không?"
"Phú nhân nên bình tĩnh lại, đây là sự thật"
"Thật? Con tôi sắp chết ư? Cả cái bệnh viện này làm ăn kiểu gì vậy? Từng đó tiền vẫn không thể cứu con trai tôi sao?"
"Thực ra còn một cách để cứu sống cậu ấy nhưng..."
" Nói đi! Nhưng nhị cái gì?"-quát
"Nếu có người khỏe mạnh hiến tim thì cậu ấy sẽ kéo dài thời gian sống được nhiều nhất là 10 năm. Nếu không thì... e chỉ còn 6 tháng"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm"
"Vâng! Tạm biệt phu nhân"
Tâm trạng của Mã Lâm bây giờ rất rối ren, 10 năm sao? Xin lỗi, thực ra bà nghĩ rằng các con trai của mình xứng đáng sống một cuộc đời nhiều hơn 27 năm, nhưng điều quan trọng bây giờ là.... lấy đâu ra người khỏe mạnh để hiến tim cho Tử Ngôn?
Mã Lam bật khóc nức nở, kiệt trước hai mẹ con bà làm chuyện gì trái ý trời tới nỗi lại đau khổ như vậy chứ? Bây giờ ngoài tiền và con trai bà không còn gì nữa, nếu như Lục Tử Ngôn không còn nữa thì...
"Mẹ!"-Lục Tử Ngôn
Mã Lam nhanh chóng lau nước mắt
"Sao vậy con trai?"
"Mẹ! Mẹ lại khóc sao?"
"Không, mẹ đâu có khóc"
"Như thế này bảo sao da lại nhăn?"-lau nước mắt cho bà
"Lần sau mẹ tiêu huỷ chứng cứ thì phải làm cho tới chứ"
"Ừm, mẹ biết rồi"
"Bác sĩ nói bệnh tình của con như thế nào rồi hả mẹ?"
"Bác sĩ nói là đã có tiến triển tốt, con đừng lo"
"Mẹ nói thật chứ?"
"Ờ...Sao mẹ lại phải lừa con chứ?"
" Được rồi, con tin mẹ"
"Ừm"
"Mẹ...Có phải sắp chết rồi phải không?"
"Sao...Sao con lại nói như vậy?"-hoảng
"Con nghe thấy hết rồi"
"Con nghe hết rồi?"
"Mẹ à, ông trời không cho ai tất cả đâu, chắc là con phải chấp nhận sự thật này thôi
Trước sau gì chả chết, thà để nó đến nhanh hơn còn hơn kéo dài thời gian mà cảm thấy lưu luyến"
"TỬ NGÔN! Con không được nói như vậy! Con sẽ sống, mẹ sẽ tìm người hiến tim cho con. Con Yên tâm, mẹ không thể sống thiếu con được!"-khóc nức nở
"Xin lỗi mẹ..."-ôm bà
"Tử Ngôn... Mẹ xin con đừng cứ thế mẹ đi như ba con, mẹ không được sống"
"..."
Nói sao đây nhỉ? Thực sự là phải làm sao đây... Không thể là bước đường cùng được, chỉ cần người hiến tim cho Lục Tử Ngôn ngữ thì anh ấy vẫn còn con đường sống tiếp, chỉ e là.... thời gian không quá nhiều. ..
---------------
[Sáng hôm sau]
[Trường cao trung thành phố A]
Sau khi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, Lục Tử Ngôn cảm thấy mình hình như đã bỏ qua quá nhiều thứ. Tiếng chim hót, hoa lá, bầu trời xanh,... trước đây anh cảm thấy nó rất vô vị, không có gì đáng chú ý, bây giờ thì anh lại muốn quay ngược thời gian để không bỏ lỡ một thứ quan trọng nữa.
Lục Tử Ngôn đang nghe nghía trời đất thì một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp ôm sách có vẻ như cô ấy muốn tìm một nơi để đọc sách. Nhưng thấy Tử Ngôn có vẻ suy tư, cô không nỡ đi mà còn ngồi xuống bên cạnh anh.
"Tử Ngôn? Cậu sao vậy? Không phải giờ này cậu đang chơi bóng rổ sao?"
"Tôi muốn ngắm cảnh"
"Ra là thế, Cậu trông có vẻ buồn vậy?"
"Ừm"-lạnh lùng
"Sao cậu lại buồn? Thôi cậu không muốn tôi cũng không hỏi nữa. Nam nhân đại trượng phu ai lại ngồi một mình suy tư ở đây chứ, có gì thì cùng quyết định, không cần phải buồn. Đời còn dài mà, ai mà có lúc này lúc kia"
"Đời còn dài? Cậu đang nói chuyện với người sắp chết đấy!"-cười nhạt
"Cậu nói vậy là sao?"
"Tôi nói đến thế mà cậu còn chưa hiểu sao! Tôi sắp chết, đừng có mấy cái cốt lí với lũ cậu ra để dạy đời tôi nữa"
"Xin lỗi... Tôi thực sự không cố ý nhắc tới.."
"Tránh ra!"-bỏ đi
Cô gái vừa rồi là Dương Tố Ngọc, cô ấy là hoa khôi của trường được bao nam nhân soái ca nhắm vào nhưng trong lòng Tố Ngọc chỉ có mỗi hình bóng Tử Ngôn. Cô đã đơn phương Lục Tử Ngôn 1 năm kể từ khi anh vừa chuyển tới nới này, tiếc là Lục Tử Ngôn thực sự rất chán ghét cái cảm giác cô đeo bám anh ấy nên đã nhiều lần buôn những lời cay đắng để Tố Ngọc biết ý mà tránh xa. Nhưng tại sao đã như vậy rồi mà Dương Tố Ngọc vẫn không chịu từ bỏ chứ?
"Tôi không cố ý như vậy mà..."
Trước tiên Dương Tố Ngọc không còn tâm trí nào để ý chuyện cố ý hay không cố ý nữa, cô muốn biết Lục Tử Ngôn thực sự bị bệnh gì mà có thể suy nghĩ tiêu cực như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top