chương 4 : cậu ta vẫn đơn độc như vậy
__Giờ ra chơi__
- Cả lớp nghiêm !!!
Bách nhục nói lớn rồi cả lớp cùng đồng thanh :
- Chúng em chào thầy !
Thầy Ôn chỉ gật đầu, mỉm cười bước nhanh ra ngoài cửa . Khi đi qua Giang Thành Lâm thầy liếc qua nhìn cậu , quay người.
Đợi tới lúc người đàn ông đó hoàn toàn mất hút sau dãy hành lanh đang tràn ngập tiếng nói, cười của mấy đứa lớp kế bên. Giang Thành Lâm thở dài :
- Haizz ...đứng muốn gãy chân đi được ! Đồ ông thầy ác độc
Cậu nói được một đoạn cùng lúc Bách Nhục và Đông Hàn đi ra , Bách Nhục choàng tay qua cậu tranh thủ hỏi han :
- Chịu thôi ~ ổng là vậy đấy , dù có ai bàn tán hay nói móc nói méo gì ổng cũng chẳng thèm để tâm ~ !
Đông Hàn gật gù đồng ý cũng góp ý :
- Ừm , thầy Ôn tích cách đã không tốt còn hay dòm ngó mấy bạn nữ lớp mình !
Giang Thành Lâm thầm nghĩ trong lòng nghĩ rằng
"hai đứa bạn mình nhiều chuyện thế à ? Tính làm camera bằng cơm sao !? Chậc ... "
Cậu tậc lưỡi , chán không muốn nói . Chỉ bồi thêm một câu :
- Tâm sinh tướng , nết sinh người
- Lâm Lâm đại ca nói chỉ có chuẩn
Ba người cười khúc khích bỗng Giang Thành Lâm nhớ ra gì đó . Cậu nghĩ hồi lâu nhận ra mình được mời vô văn phòng thầy , cậu tạm biệt hai người vui vẻ cất bước.
- Hey ! Giang Thành Lâm đợi đã , tớ hỏi cậu này chút
Có giọng thiếu nữ vang bên tai gọi Giang Thành Lâm , cậu dừng bước hỏi :
- có chuyện gì?
- ưm..cậu có đi tới phòng giáo viên không ? Tớ phải đưa cô Chu đống tài liệu này mà...
Cô e dè né tránh ánh mắt cậu , bối rối . Giang Thành Lâm không chút kiêng dè trả lời :
- không rảnh , cút ! Bẩn mắt chết đi được.
- A..xin lỗi...
Cuối cùng Giang Thành Lâm đi trước cô đi sau , hai người cứ thế im lặng chẳng lên tiếng. Tầm ba phút thì cũng tới được phòng giáo viên, cô thở hắt ra một hơi chen thân hình nhỏ bé của mình đi qua cậu .
- Cô Chu , em đến rồi ạ .
- Ừm ..cảm ơn em
- không có gì đâu ạ
Cô gãi đầu ngượng ngùng. Cô Chu cấm xấp giấy lên coi coi rồi bỏ xuống nói với hai người :
- Bộ em định gặp ai à ? Giang Thành Lâm
- Em tới gặp thầy Ôn thưa cô ..
- vậy em chờ chút đi , thầy ấy sắp về rồi còn Khúc Đào Vân , lần này thực sự cảm ơn em nhiều lắm
-Dạ..
Cô khe khẽ trả lời cúi đầu tạm biệt cô Chu ,mở cửa bước đi . Giờ đây căn phòng chìm trong im lặng.
__5 phút__
Cánh cửa lần nữa được đẩy ra khiến mọi người nhìn xem là ai . Cậu cũng vậy , cũng tò mò nhìn xem . Người đàn ông có bộ râu lưa thưa đi vào .
" là thầy Ôn quỷ quyệt! "
Đó là biệt danh mọi người trong trường đặt cho thầy vì chỉ biết mỗi họ của thầy còn tên thì không.
Giang Thành Lâm đứng dậy .
- Chào thầy
- ừ , qua đây
Thầy lạnh lùng đáp .
Giang Thành Lâm đi theo , khi thầy ngồi xuống bàn mình mà lục lọi trong ngăn kéo , nhìn chằm chằm tờ giấy . Nghiêm khắc hỏi :
- bài kiểm tra tuần trước em biết điểm mình bao nhiêu không?
- không thấp cũng không cao !
- 35 điểm ..
Giang Thành Lâm bất ngờ đôi mắt mở to .
- em..
- Học hành kiểu quái gì thế hả ? Bộ đi học quên mang não hay sao ! Lần thứ mấy rồi , đâu có phải lần một lần hai mà là lần thứ mười rồi! Ba mươi lăm năm dạy học ít nhất thì cũng năm hay ba lần thôi..!thế mà... Em..!
Cậu có cố gắng học mà não có tiếp thu chữ nào đâu ! Học được hai ba bài là tốt lắm rồi đấy .
Giang Thành Lâm thật sự chán ghét bản thân mình , cố gắng đến mấy cũng không bằng người ta . Vậy thì cố làm chi cho mệt thân.
Cậu đã từng có ý nghĩ tiêu cực như thế dẫu vậy mỗi khi nhìn Lâm Thụy , người bạn ấu thơ của mình giờ đây đang được mọi người khen ngợi hết lời , đàn em thầm thích thầy cô tin tưởng làm trong lòng Giang Thành Lâm nổi lên cảm xúc ghen tị với người từng làm bạn mình.
Biết rõ là không nên như vậy với người bạn thân hồi nhỏ nhưng Giang Thành Lâm vẫn luôn giữ sự ghen tị đó trong mình , chỉ luôn có thể một mình cố gắng như việc leo núi vậy . Không mang bất kỳ thiết bị ..duy nhất bản thân có là sự hy vọng vẫn từ ngày leo lên ngọn núi cao ngàn dặm ấy .
Và vẫn luôn đơn độn một mình...
__22:52_________lần cập nhật thứ tư___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top