1. Khản Đoàn.
Tựa: Mười năm.
Tác giả: rs1207.
Cặp đôi: Lý Hy Khản × Đoàn Húc Vũ.
Thể loại: ngọt ngào.
[✿]
"Không biết mười năm sau, chúng mình sẽ như thế nào anh nhỉ?"
Đó là một ngày tháng bảy mới vừa ghé tới, tiết trời oi bức bất kể đêm ngày. Trong phòng tập vắng người, Đoàn Húc Vũ vươn vai nhìn tấm gương lớn phản chiếu dáng vẻ biếng nhác hiếm thấy của Lý Hy Khản, nho nhỏ cất giọng hỏi anh.
"Có lẽ cũng chỉ như thế này. Mà anh cũng chỉ mong từng ấy."
Lý Hy Khản nằm dài trên ghế, giọng nói không chút xao động đáp lại em.
Những chuyện của mười năm sau, Lý Hy Khản đã từng nghĩ đến rất nhiều lần. Mười năm, cũng bằng khoảng thời gian anh miệt mài chạy tới điểm hiện tại, vì ước mơ, vì một niềm yêu với sân khấu cao vời vọng về tiếng reo hò cổ vũ.
Mười năm trước, anh bắt đầu trong căn phòng tập nhỏ xíu nhưng đầy người với người, cố gắng nhớ lấy từng động tác bắt mắt và biến chúng thành thân quen thay vì lạc đi trong trí nhớ ngắn hạn. Những ngày ấy có lẽ cũng sôi sục như thế này.
Không chỉ vì mùa hạ thiêu đốt, mà tất cả, là vì ngọn lửa đam mê mỗi ngày đều cháy bừng thêm.
Mười năm là một chặng khá dài. Dù ngọn lửa ấy chưa từng tàn lụi giữa mê man, nhưng ước mơ không phải là chưa từng mờ nhạt. Khi căn phòng tập ngày một trở nên rộng rãi, cũng là lúc cơ thể anh chồng chất thêm nhiều vết thương, ngay cả tâm trí cũng rệu rã từng phần sau những đêm thức trắng chạy khắp nơi làm việc.
Có đôi lúc, Lý Hy Khản ngồi dựa lưng vào tấm gương lạnh lẽo, né tránh hình ảnh rã rời của chính mình, ngẫm nghĩ cẩn thận về bản thân ở mười năm sau. Chẳng biết, những giọt mồ hôi đang nhỏ từng giọt xuống sàn nhà lúc này liệu có thể nào đổi được một tương lai ngàn vạn tiếng reo hò trên sân khấu?
Và mỗi lúc như thế, Lý Hy Khản đều sẽ ép bản thân đứng dậy, buông xuống dòng suy nghĩ mà nhảy thêm một bài. Bỏ qua cái xao động rất khẽ nơi lồng ngực, coi đó như câu trả lời không cần phát ra thanh âm.
Bởi vì Lý Hy Khản cái gì cũng không biết, nên anh muốn tự mình tới tương lai của mười năm sau này, tự chứng kiến thành quả mình đã vất vả thu hoạch.
Mà thành quả lúc này thật sự rất giống điều anh từng tưởng tượng trước đó, vẫn là phòng tập, với tấm gương lớn chiếm cả mảng tường; vẫn là những giọt mồ hôi chẳng ngừng rỏ xuống, chờ đợi một ngày mai chẳng biết sẽ cho anh ánh hào quang nào hay không.
Giống như bức tranh vẽ đi vẽ lại cả ngàn lần, thân quen tới thường tình như vậy. Nhưng bỗng đâu có một vệt màu quét xuống.
Một vệt màu lạ kỳ khiến khung cảnh trong tranh sáng lên, nhè nhẹ dịu dàng, chỉ vừa đủ như một đốm nắng trời ai kia bỏ quên trong đêm tối, chỉ vừa đủ khiến bức tranh của mùa hạ đang ngủ yên trở thành độc nhất trên đời.
Lý Hy Khản nghiêng người nhìn cậu bé ngồi trước mặt. Mái tóc nâu nhàn nhạt có chút rối lên, một bên má tròn mềm rơi vào giữa tầm mắt, môi hồng khẽ mím lại rồi buông ra, dường như đang lẩm nhẩm một điều gì.
Anh nhích người gần lại, quả nhiên nghe thấy giọng nói em lí nhí, "Anh phải trở thành một đại minh tinh."
Lý Hy Khản có thể cảm nhận rất rõ cơn gió ào ào thổi qua lòng mình. Nơi cơn gió ghé ngang, một nụ cười tự đáy sâu bỗng chốc rộ nở, như đóa hồng bung cánh kéo gọi cả nắng mai tràn về.
Anh vươn tay xoa xoa đầu Đoàn Húc Vũ, sau lại thấy chưa đủ, còn luồn ngón tay xuyên qua làn tóc em, mân mê một chút rồi mới trượt đi xuống.
"Anh không biết nếu thực sự trở thành đại minh rồi, anh có hối hận hay không. Nhưng anh biết nếu hiện tại không ở đây, anh nhất định sẽ rất hối hận."
Lý Hy Khản mỉm cười sửa lại tóc cho Đoàn Húc Vũ, cảm thấy thích thú khi gương mặt em quay lại với đầy một vẻ nghi ngờ.
"Mười năm sau, anh chỉ mong mình vẫn còn thật lòng yêu mến sân khấu, vẫn còn một căn phòng để tập, và vẫn còn có em cạnh bên."
Đôi mi dịu dàng của thiếu niên chớp động vài cái, sau đó rủ xuống che đi những cảm xúc phức tạp. Đoàn Húc Vũ hé miệng định nói rồi lại ngừng, cặp má trắng xinh phớt lên sắc hồng nhạt, ngay cả nhịp thở cũng bất giác bị em đè xuống thật sâu.
Tất cả những hành động âm thầm nhỏ nhẹ kia, trong mắt Lý Hy Khản chính là rất ngoan ngoãn. Ngoan tới mức Lý Hy Khản chỉ muốn ôm siết em thật chặt, vĩnh viễn bao bọc em bằng tất thảy ấm áp và an toàn, vĩnh viễn giữ cho em thiện lương đơn thuần và ngọt ngào như vậy.
Mà Lý Hy Khản, vốn thuộc trường phái nghĩ là làm, cho nên chẳng mất mấy giây đã ngồi thẳng dậy, từ từ xoay người Đoàn Húc Vũ kéo em vào một cái ôm.
"Hy Khản."
"Ừ?"
Lý Hy Khản tựa cằm mình lên đầu Đoàn Húc Vũ, cảm nhận nhịp thở của em nhè nhẹ phả vào giữa lồng ngực. Thanh âm vẫn dè dặt khẽ khàng, nhưng lúc này dường như đã cứng cáp hơn, giữa đêm hạ nóng bỏng ngưng lại thành một khối, rơi vào đáy tim người thiếu niên si tình.
"Cho dù anh có là đại minh tinh hay không, anh vẫn là mùa hạ đẹp nhất của em. Mười năm sau vẫn là đẹp nhất."
Ánh đèn ấm áp chảy xuống thay cho vầng sáng đang rơi khỏi khung trời, gió hạ chơi vơi bị chặn ngoài khung cửa sổ đóng kín. Cả thế giới mỏi mệt đặt lưng nằm xuống, say ngủ cùng tiếng vỗ về của đêm, nhường lại không gian bình yên cho lời yêu vừa mới đâm chồi.
Tháng bảy như lửa thiêu, lòng người như hoa tắm dưới mưa rào mát lịm, thỏa sức rực rỡ, thỏa sức rộ nở. Cho tới mười năm.
[✿]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top