Hôn
"Được rồi...Sana"
Giọng Nayeon vang lên như một công tắc dừng mọi hoạt động của Sana nhưng mà bàn tay người này vẫn còn đặt trên tay cô
"Để chị tự thay..."
"Em đừng cởi bịt mắt"
Thật ra Nayeon đã tỉnh dậy từ lúc Sana đỡ người nàng vì vậy mà em không cần dùng quá nhiều sức cũng khiến Nayeon ngồi tử tế trước mặt mình. Mở mắt ra liền thấy khuôn mặt người kia phóng đại trước mặt mà hơi thở em nhẹ nhàng phả lên một bên sườn mặt khiến nàng ngứa ngáy. Mà người kia cũng rất chừng mực, còn đeo bịt mắt ngủ nếu không nàng sẽ bị doạ ngất vì xấu hổ mất, nếu như người đang thay đồ cho nàng là Jihyo hay Jeongyeon thì ổn thôi. Nhưng người trước mặt là Minatozaki Sana, trong mơ đã bị em ấy dày vò, ở ngoài cũng không khá hơn. Thật may khi em sắp cởi bỏ áo của mình, nàng đã kịp dùng ít lý trí ngăn lại
Nhìn em ấy vẫn duy trì tư thế quỳ trên giường, nhẹ nhàng tiến đến ôm phía sau
"Nayeon?"
"Em vất vả rồi, cảm ơn em...và cả chuyện hôm qua"
Sana bắt đầu cởi bịt mắt xuống
"Tí nữa sẽ có thuốc và thức ăn mang lên. Ngày mai bay về rồi, đừng đổ bệnh"
"Ừm...chị biết rồi"
Sau khi lấp đầy dạ dày Nayeon đánh một giấc, lúc thức dậy đã không còn thấy Sana ở đây nữa. Nhìn trên bàn có hộp macaron mà nàng thích kèm tờ note em viết:"Em qua phòng Momo, khi nào dậy thấy đói thì ăn đi nhé, cần gì thì gọi cho em"
Làm sao chị có thể ngừng thích em đây?
Mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn
18:15
Godjihyo: unnie có đó không?
18:45
limnadon: đang trong phòng đây
Một lát sau nghe tiếng gõ cửa qua ra khe hở trên cửa Nayeon nhận ra Jihyo liền mở cửa. Lúc sáng Jeongyeon quay về phòng hỏi Jihyo tìm mình có chuyện gì, Jihyo mới trả lời là mình không có. Sau đó Jeongyeon đem hết chuyện trong phòng hai người kia kể cho Jihyo nghe, Jihyo cảm thấy điều cô băn khoăn không thể nào giải đáp chỉ có thể tìm người đã thắt nút để gỡ gạc
Ngồi trên giường tâm sự với Nayeon một hồi sau lại lảng sang chuyện cần nói
"Nayeon...có phải chị đã yêu thích ai đó rồi không?"
Nayeon nhìn sâu vào mắt Jihyo rồi thở dài bất lực. Em ấy không hỏi mình có thích ai chưa mà lại hỏi đã yêu thích ai đó rồi phải không, có lẽ là em ấy đã biết...
"Sao tự dưng em lại hỏi vậy?"
"Sana có biết chị thích cậu ấy không?"
"Không, chị rất sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất mối quan hệ hiện có"
Jihyo đem kể chuyện sáng nay cô vô tình nhìn thấy trong phòng nàng, về hành động vô thức của nàng, về ánh mắt trìu mến, nuông chiều của Sana khi ngắm nhìn nàng ngủ và cả lúc Sana nói dối để đuổi Jeongyeong về phòng
"Kể cả vậy cũng không nói lên được gì cả, Jihyo à"
"Nayeon, chị phải biết nếu chị không có can đảm nói ra tình cảm của mình thì sau này e rằng phải thật can đảm nhìn cậu ấy bên cạnh người khác. Chị biết đó, lệnh cấm của PD nim đã hết hiệu lực..."
Nayeon thầm nghĩ nếu một ngày nào đó có người xuất hiện chiếm lấy vị trí quan trọng trong lòng em ấy, giành lấy sự quan tâm của em ấy, nàng có thật sự đành lòng mà lẳng lặng bên cạnh Sana không. Nếu ngày đó đến, không cần hình dung nàng cũng biết mình sẽ đau khổ, vỡ vụn như thế nào
Im Nayeon từng tận mắt nhìn thấy Sana liên tục bị các chàng trai làm phiền hay thậm chí là họ còn mặt dày ve vãn trước mặt em. Lúc đó nàng chỉ có thể thở dài nhờ Jihyo đến giải vây cho em, khi các thành viên kể lại thì mình lại giả vờ như mới nghe chuyện lần đầu
"Nhưng em ấy đã thích người khác rồi..."
Nayeon nói với vẻ rầu rĩ, cho dù có lặp đi lặp lại cả ngàn lần nàng vẫn không thể tin vào sự thật này
"Được rồi Nayeon, chị cứ thuận theo tự nhiên, cứ là chính mình đi. Tối nay nghỉ sớm để mai còn bay về"
"Ừm, chị biết rồi"
Tâm tư nàng che giấu hơn hai mươi mấy năm bị một cô gái nhỏ tuổi hơn nàng mà khuấy động. Là đã từ rất lâu rồi để có thể thật sự yêu thích một ai đó nhiều đến vậy, là nàng đã phải đợi một khoảng thời gian rất lâu rồi. Nayeon vốn là người đi theo mọi quy tắc được đặt ra, nên chuyện lần này đã vượt quá khả năng của nàng. Không có sẵn đáp án, không có sẵn đường đi, nàng chỉ có thể thật chầm chậm tiến đến gần em thêm một chút theo lý trí của mình. Rõ ràng thế giới của Im Nayeon phẳng lặng như mặt hồ để Sana từ từ tiếp cận mà trở nên dữ dội. Mà bởi vì ở bên cạnh nhau mỗi ngày nên nàng đã không nhận ra tình cảm của mình, cho đến khi nhìn lại từng chút từng chút một đều là em
Tối hôm đấy khi trở về phòng Sana và Nayeon cũng tuỳ tiện nói vài câu rồi mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Sáng hôm sau bay về hàn sớm không ai nói với nhau câu nào. Trên máy bay không ngồi cạnh nhau, khi lên xe cũng im lặng cứ thế mà trở về dorm
Cả nhóm về đến Hàn trong buổi sáng, Sana uể oải về phòng ngủ một giấc dài rồi tối lại đến phòng tập một mình. Người ta nói khi trong lòng đang buồn phiền tốt nhất nên tìm việc làm để khỏi phải suy nghĩ lung tung. Sana luôn làm việc nghiêm túc và chăm chỉ để từng bước hoàn thiện kỹ năng của mình, và đây cũng là ước mơ cả đời của cô
Sana về đến dorm cũng là 10h đêm. Mọi người đều đang ngồi trên ghế sofa bàn luận sôi nổi về drama mà tuần trước họ đã bỏ lỡ
"Sana về rồi à? Cậu ăn gì chưa?"
"Tớ ăn rồi"
Đi vào trong bếp rót ly nước uống, check lịch trình ngày mai. Dạo này nhóm không có lịch trình nhiều chỉ chủ yếu luyện tập lại vũ đạo
"Nhắc mới nhớ sao giờ này Nayeon unnie chưa về nữa nhỉ?"
"Chị ấy bảo đi hẹn hò với thanh mai trúc mã rồi"
Jeongyeon trả lời khi với tay lấy remote chuyển kênh, bộ drama họ thích đã chiếu xong nên sự chú ý đã chuyển sang câu chuyện cô vừa nói
"Hẹn hò? Thanh mai trúc mã? Sao em không nghe nói gì cả?"
Chaeyoung cũng tò mò. Lúc Nayeon đi em thấy nàng khá ăn diện hơn so với thường ngày, còn hỏi đi hỏi lại một câu hỏi: chị nên cột tóc hay xoã tóc thì đẹp hơn
"Là một anh trai ở gần nhà chị ấy, học cùng trường trung học, nghe bảo đẹp trai lắm. Người ta theo đuổi Nayeon unnie từ lâu lắm rồi nhưng chị ấy cứ phớt lờ"
"Có phải cái anh cao ráo lúc trước em bắt gặp khi đưa chị ấy về không?"
"Ừm đúng rồi, theo tớ thấy anh ấy rất giống gout của Nayeon unnie, cả hai cũng đẹp đôi nữa"
"..."
Đưa ly nước tới môi, truyền thứ chất lỏng vào cổ họng nhưng cái Sana cảm nhận được là vị chua chát ê ẩm. Cái cảm giác đau đáu ở lồng ngực nhói lên rất khác với những lần em gục ngã trên sàn tập vì vũ đạo vượt quá khả năng của mình. Đây cũng không phải lần đầu tiên trong những năm qua Sana nghe tin có người theo đuổi nàng, mỗi lần như vậy đều im lặng chịu đựng. Đôi lúc lại trở nên trẻ con một chút để giành lấy sự chú ý từ chị. Rất nhiều năm đã trôi qua như vậy, em thật sự hy vọng lần này chúa có thể mỉm cười với mình. Đã rất nhiều lần Sana nghĩ, nếu như có một ngày nào đó em không còn muốn âm thầm bên cạnh Nayeon như vậy nữa, liệu em có thể kéo nàng về phía mình được không?
Và rồi chợt nhận ra...
Khi đã thích một ai đó, để nhìn về phía cô ấy, bạn phải có cả mắt ở phía trước lẫn phía sau.
Nếu không nỗ lực sẽ chẳng gặt hái được gì.
Bạn sẽ chẳng đạt được gì nếu cứ đứng yên một chỗ...
"Sao em còn chưa ngủ?"
Nayeon nhìn vào màn hình điện thoại. Bây giờ đã là nửa đêm nhưng Sana vẫn còn ngồi trên sofa, không hề có tiếng động, không có tiếng TV, chỉ đơn giản là ngồi im. Nayeon đi đến ngồi bên cạnh cô
"Sana đợi chị sao?"
Nhận ra mình có chút hớ hênh, nàng đưa tay che miệng lại, thầm mắng mình trong lòng
"Sao chị về trễ vậy? Đi hẹn hò vui không?"
"Ai nói với em chị đi hẹn hò, chị chỉ đi gặp lại bạn cũ thôi"
Nayeon nghe thấy giọng người bên cạnh có chút không vui, chị đâu có bắt em đợi
"Thật khó chịu"
Sana mặt mày nhăm nhúm, chân còn cố ý chéo qua đạp chân chị một cái
"Ai làm gì mà em khó chịu? Tới tháng sao?"
"Chị đi hẹn hò"
"Không có"
"Có"
"Chị nói là không có"
"..."
Nhìn bộ dạng Sana bây giờ giống như trẻ con đang vòi vĩnh. Nayeon nhịn không được đưa tay lên véo má em, sau đó không hiểu vì cái gì mà chuyển từ véo sang nựng
"Đừng có gi-"
Lời còn chưa nói xong đã bị người kia cắt ngang. Tay cũng theo đó mà trượt xuống. Hình ảnh người kia phóng to cực đại trước mặt, hàng lông mi rất cong dài, đôi mắt nhắm nghiền lại...
Sana có lẽ đã điên rồi. Trong một phút đánh mất lý trí cô đã nguyện theo ý nghĩ trong phút chốc của mình mà cô cho rằng đó là điều kỳ diệu của chúa dành tặng cho cô. Người ta nói rằng nếu muốn biết người đối diện có cảm giác với mình không, chỉ cần một nụ hôn có thể kiểm chứng. Hay nói cách khác, hôn chính là bước nhảy cho một mối quan hệ
Sana đang hôn nàng. Đây không phải giấc mơ, Sana thật sự đang hôn môi nàng. Hơi thở của em ấy phả nhẹ nhàng lên mặt nàng, xung quanh đều là mùi hương của Sana. Tất cả đều là em...
Những mối quan hệ đều có cấp bậc riêng.
Giữa tôi và Nayeon là cấp bậc dễ dàng nhất...
Một mối quan hệ rất dễ giải thích và dễ dàng duy trì.
Một mối quan hệ tự nhiên giữa những người bạn thân.
Nhưng ngày hôm đó, tôi nhận ra một điều.
Một lúc nào đó, mối quan hệ của chúng tôi cũng có thể trở thành khó khăn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top