Phần 3: Minh và Nam

Minh là người yêu của Nam - anh họ của tôi. Hai người họ mới chia tay sau hơn 1 năm bên nhau, Minh đau khổ oán hận, chạy khắp nơi tìm Nam mong có thể níu kéo được tình yêu của 2 người, còn Nam thì trốn tránh.

Nam là con trai duy nhất trong 1 gia đình nghèo, Nam không phải con của bố anh ấy, bố Nam biết, mẹ Nam biết, Nam biết, ai cũng biết nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc về điều này cả. Bố mẹ Nam yêu thương anh ta, Nam cũng yêu thương, trân trọng và tự hào về bố mẹ anh ấy vô cùng.

Hai người chia tay do nhà Minh ở rất xa quê của Nam, quãng đường di chuyển tính cả nửa ngày. Cũng thêm vì nhiều lý do nữa nên bố mẹ Nam không thích Minh. Sau nhiều lần cố gắng thuyết phục nhưng không được thì Nam cuối cùng cũng chia tay Minh.

Về phía gia đình Minh, bố mẹ Minh kinh doanh, cũng thuộc tầng lớp có điều kiện ở 1 tỉnh miền Trung, bố mẹ Minh phản đối tình yêu của Minh với Nam, muốn cô con gái duy nhất về gần bố mẹ lập gia đình (tất nhiên là theo sự sắp đặt của bố mẹ), cô ấy và bố mẹ đã cãi nhau một trận nảy lửa, Minh dỗi, cả tháng không nói chuyện với bố mẹ.

Hai người họ đã quyết định chia tay.

Họ chia tay không phải là vì hết yêu.

***

Tôi và Minh quen nhau, qua Nam, khi 2 người chia tay thì tôi vẫn chơi với Minh, thậm chí còn thân thiết hơn trước. Tôi là người ở giữa, nghe tất cả các tâm sự, sự đau khổ, buồn bã, chán chường, bất lực của Nam, và tôi đi cùng những nỗi đau của Minh. Chủ yếu là Minh, tôi lắng nghe những tâm sự, những nỗi đau mà bạn ấy đã phải trải qua.

Nam là 1 cậu trai mạnh mẽ, hài hước, chưa bao giờ tôi thấy Nam suy sụp như thời điểm chia tay Minh. Nam kể cho tôi rất nhiều về Minh, nên tôi càng thấy thương họ.

Một hôm, 2 anh em đang ngồi cà phê, Minh tự nhiên nhắc tới Minh sau hơn 2 tháng trời không nhắc tới, tôi tưởng đâu Nam đã không nghĩ gì nữa rồi.

- Hạ ạ, anh đã thử quen rất nhiều người nhưng không ai hiểu chuyện bằng MInh, không ai giỏi giang bằng Minh, anh đã rất cố gắng để ngừng so sánh, nhưng anh không thể.

- Cái Trang, lần trước mày gặp đấy, nó cũng ngoan, nhưng nó có 1 cái gì đó chấp vặt, trẻ con mặc dù tuổi chỉ kém mình 1 tuổi. Nên anh cũng không tiến tới với nó được.

...

Tôi chẳng biết nói gì, vì tại thời điểm tôi ngồi đó và tư vấn tình cảm cho 2 người họ, tôi đang còn là 1 trang giấy mới, tôi còn chưa yêu đương gì L nghe có buồn không, 24 tuổi chưa 1 lần yêu thương ai

(*À thời điểm tôi nói này xảy ra trước khi tôi gặp Dương nhé!)

- Tôi nói với Nam: "em thì cũng không biết ý của anh như nào, nhưng nếu anh đã quyết tâm không để 2 bác phiền lòng, thì anh nên quên Minh đi, đừng so sánh nữa, tội cho bạn nữ ấy, bạn ấy bị tổn thương đó. Em rất quý cái Minh, nếu nó về làm dâu nhà mình thì là điều tốt, còn nếu không thì nó vẫn là bạn em. Còn anh, anh muốn như nào thì anh quyết, hoặc là quên Minh đi hoặc là 2 người phải cùng nhau chiến đấu tới cùng, hãy xóa bỏ định kiến xưa nay đi nếu mà anh muốn. Cố lên, dù sao em cũng ủng hộ anh.

- Minh lặng lẽ uống nốt cốc cà phê rồi nói: "Kể ra người rừng như Mây đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích phết, anh cảm ơn nhớ, cái Minh dạo này thế nào?"

- Tôi trả lời Nam với sự bình thản "vui vẻ hạnh phúc và vẫn là 1 đại tiểu thư J))"

- "Tốt nhất nên như vậy": Minh đáp

Chúng tôi lại chuyển sang các chủ đề khác, công việc, cơ quan...nói tới vấn đề khác thấy bầu không khí vui vẻ hơn hẳn, chứ nhắc tới Minh là lại chùng xuống

---

Trong nhiều tin nhắn mà Minh gửi cho tôi, có những tin nhắn như này, khiến tôi đau lòng lắm luôn

- Hạ ơi, mày có biết không, cuộc đời này của tao nếu không phải là Nam thì tao chẳng biết tao sẽ yêu ai sau này nữa, vì yêu ai thì cũng vậy.

- Bố mẹ tao giới thiệu và bắt tao đi xem mắt rất nhiều, tao cũng đi nhưng không thấy hứng thú

- Hôm sau mày có đi cùng tao không? Đi cùng tao nhé, chúng mình nói chuyện với nhau kệ người kia.

---

Có một lần, khi tôi và Minh đang từ nhà tôi vào thành phố, thì chúng tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Nam. Chúng tôi quyết định bám theo Nam xem anh ta đi đâu.

Nam đến một con đường nhỏ, đứng dưới đó một lát thì có một cô gái xuống, cả 2 lên xe và đến rạp chiếu phim

Các bạn biết gì không, chúng tôi đợi Nam và cô bạn kia xem hết 1 bộ phim, hơn hơn 2 tiếng đồng hồ, cứ đứng dưới sân của khu trung tâm thương mại chờ đợi mòn mỏi như 2 tên gián điệp.

Suối cùng thì cũng thấy họ xuống, đi theo, để Nam đưa cô gái kia về nhà, sau đó chúng tôi tiếp tục bám theo Nam và các bạn biết gì không, chúng tôi đã chặn đầu xe của Nam đấy. Ôi nghĩ lại lúc đó, pha hành động của chúng tôi thật là ngầu, cứ như là ở trên phim ấy, à giống như là cuộc đánh ghen trong truyền thuyết chứ.

Chúng tôi và Nam đứng im nhìn nhau như thể trời trồng, Không ai nói gì. Sau đó Nam lên tiếng trước.

- "Hạ mày về trước đi",

- "Vâng, em về trước thế lát anh chở Minh về nhé". Tôi đáp

Và tôi lên xe đi về, họ ở lại giải quyết những khúc mắc sau những ngày tháng đằng đẵng Nam trốn và tránh mặt Minh.

Hôm sau gặp nhau, Minh lại khóc như bao lần trước đó, chẳng có gì có thể thay đổi được cục diện.

Minh kể rằng họ đã khóc vì sự bất lực của cả 2, khóc vì chẳng biết phải làm gì, khóc vì cuộc đời thật chớ trêu.

"Em biết không, người ta nói anh không phải là con của bố anh, anh biết nhưng mà anh kệ, anh rất yêu bố anh, anh yêu cả mẹ anh. Bố mẹ đã hy sinh cả đời mình cho anh rồi, anh không muốn làm bố mẹ anh phiền lòng, giờ anh không biết phải làm sao nữa cả"

Minh nói tiếp

- Bọn tao cứ ôm nhau rồi khóc, đau lòng lắm nhưng biết làm sao giờ. Bố mẹ tao và cả bố mẹ Nam đều không đồng ý cho chúng tao đến với nhau, chỉ vì khoảng cách địa lý và chỉ vì cái định kiến vùng miền từ thời xưa ơi là xưa rằng chẳng ai thích người ở tỉnh tao cả.

Nghe đến đây tôi bỗng cảm thấy có gì đó đè nặng ở lồng ngực, tại sao yêu nhau lại chẳng thể đến được với nhau, tại sao trong ngàn vạn lý do chia tay lại là lý do gia đình ngăn cản, lý do địa lý xa xôi...tại sao?

Rồi tôi ôm Minh, cả 2 cùng khóc nức nở.

--

Một buổi tối, tôi đang ở nhà nằm ườn ra sofa sau 1 ngày dài lao động như 1 chiến binh chăm chỉ. Thì nhận được cuộc gọi của Minh.


- "Ê mày tao có người yêu, anh này hơn tao 1 tuổi cùng quê tao luôn"
Minh hớn hở khoe

- "Thế gặp nhau không" tôi đáp lại vui vui kiểu ý là "giới thiệu chứ?"

- "Đi, bọn tao đang ở quán gần chỗ mày, ra đây" Minh đáp

Tôi với tinh thần ăn uống bất tận mà không phải trả tiền, thì tất nhiên là tôi sẽ lao đi như 1 vị thần rồi. Lại nói về việc đi ăn, Minh biết tôi mới đi làm, không có nhiều tiền, với tôi cũng có hỗ trợ bố mẹ hàng tháng nữa nên cũng không dư dả nhiều, nên đi ăn uống cafe gì đó Minh toàn tranh trả tiền, không để tôi trả đồng nào, nếu có thì sẽ kiểu "thôi mày trả tiền xe đi" hay "bao giờ mày giàu hơn tao rồi tính". Đấy, có bạn giàu sướng thế đấy :D

Trước mặt tôi là 1 thanh niên cao ráo hiền lành - là An, anh ta có vẻ rất chiều Minh, rất thích Minh. Còn Minh thì....như 1 nóc nhà chính hiệu, sai anh ta làm hết việc này tới việc khác, nhưng anh ta vẫn rất hăm hở và vui vẻ.

Cuối cùng chúng tôi cũng ăn uống no say, An gọi thu ngân thanh toán và nói là các em có muốn đi đâu uống nước hay gì đó nữa không? Thì Minh đáp lại

- Anh về trước đi em với Hạ đi lượn lờ chút dạo này cả 2 cùng bận nên cả tháng rồi chưa có thời gian đi dạo cùng nhau.

- "Ừ 2 em đi cẩn thận nha, rồi về sớm, anh về trước vậy nhé" An đáp lại rất từ tốn

Chúng tôi đi lượn lờ để Minh bớt rượu, vì cô ấy uống cũng nhiều, còn tôi, tất nhiên chẳng bao giờ uống vì tôi chẳng biết uống.

Chúng tôi đến 1 quán kem tràng tiền, dừng lại mỗi đứa ăn 1 cây. Đi dạo 1 vòng bờ hồ vì thời tiết hôm nay quá là đẹp đi, rồi cứ thế đi mãi đi mãi mà chẳng nói gì với nhau.

- "Người nhà tao giới thiệu anh An cho tao, tao thì thế nào cũng được nên thử xem thế nào nếu okey thì cưới" đột nhiên Minh lên tiếng

- Minh nói tiếp: "Tao cũng chẳng có cảm xúc gì đâu, chỉ là thấy anh ấy tốt với chiều tao, nên tao gật đầu làm người yêu anh ý sau 2 tuần gặp gỡ, tao mong là tao có thể quên đi sự đau khổ trước đó, bắt đầu một điều mới mẻ cho cuộc đời u ám của mình"

Minh nói với tone giọng buồn buồn, ngập ngừng như thể muốn nói thêm điều gì đó với tôi nhưng lại thôi. Còn tôi thì chẳng nói gì

Hai đứa lại im lặng tiếp tục hành trình lượn phố của mình. Minh lại thì thào

- Mày thấy anh An oke không? Anh ý làm Kiểm toán, cũng giỏi, có tiền"

Tôi vẫn im lặng, chúng tôi đi 1 vòng thế mà đã về tới gần nhà Minh ở rồi, đoạn tôi nói với Minh

- Mày thấy vui vẻ là được, chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình nhé, cố lên"

Minh chỉ ừ nhẹ 1 tiếng rồi lên nhà. Trước khi lên nhà còn ngoái lại nói với tôi "êy đi xe tao mai nhớ sang chở tao đi làm từ sớm nhé".

Nói tới đây tôi mới giật mình hóa ra tôi đi bộ ra quán ăn, sau đó lấy xe của Minh chở nó đi dạo, giờ thì tôi đang cầm xe của nó và ngày mai tôi sẽ phải dậy sớm hơn ít nhất 30 phút để qua nhà nó đón nó, nghĩ tới đây tôi thấy buồn ngủ quá :D

Chương 4: Thi đại học

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top