Chương 1: Gặp gỡ


Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính là Hạ - là tôi và Dương, Hạ lớn hơn Dương 1 tuổi, 2 người quen nhau trong 1 chuyến thiện nguyện ở Sơn La.

Dương là sinh viên trường Kiến trúc nhưng đã bảo lưu kết quả học tập từ năm thứ 3 đại học và tới thời điểm hiện tại là 2 năm vẫn chưa có ý định quay lại trường. Dương 24 tuổi, đam mê khám phá núi đồi, thời bấy giờ người ta gọi là đam mê phượt, Dương cũng thích các loại da thuộc, cậu ấy tự tay làm những chiếc ví, chiếc túi bằng da để bán có thêm thu nhập.

Tôi - nhân viên mua hàng tại một công ty nội thất nhỏ, công việc nhàm chán nhưng vì đồng lương ít ỏi mà vẫn phải đi làm. Tôi ra trường 2 năm nhưng cũng đã nhảy 1 số công việc khác nhau từ Mua hàng tới NVKD...nhưng chẳng đâu vào đâu, cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, vào chính bản thân mình nên tôi mang mình vào những chuyến thiện nguyện để mong tìm được lối ra cho cái sự bế tắc này.

Họ gặp nhau trong 1 hoàn cảnh mà cả 2 đều cần phải chữa lành, họ đi tìm một điều gì đó làm mới cho cuộc sống bế tắc của mình. Và họ gặp nhau như vậy.

Mười năm trôi qua, có quá nhiều chuyện đã đến và đi, Hạ và Dương liệu có còn bên nhau? Mời các bạn đón đọc tác phẩm đầu tay này nhé

Phần 1 – Gặp gỡ

Mùa Hè năm 2016

Trong lúc đoàn thiện nguyện dừng xe để nghỉ và đổ thêm xăng, tôi đang ngồi 1 góc để ngắm con đường rộng lớn vắng tanh lúc đêm về, thì có 1 bạn nữ cùng trong đoàn đến gần và bắt chuyện

- Chị gì ơi, anh Xế của em bảo là chị có muốn đổi xế ôm không?

- Là sao hả em, chị không hiểu.

- Thì là chị sang xe em ngồi còn em sang xe chị ngồi ấy, chị ngồi với anh Xế của em, anh ý bảo muốn ngồi với chị.

- Chị cảm ơn nhé nhưng chị không đổi đâu.

Rồi bạn ấy quay đi, và chúng tôi lên xe, tiếp tục hành trình của mình.

Cả quãng đường tôi cũng chẳng nghĩ gì về hành động của bạn nữ kia cho đến khi chúng tôi đến điểm tập kết, trong lúc mọi người tập trung ăn uống và tranh thủ nghỉ ngơi, có 1 thanh niên cao ráo sáng sủa đến gần, bắt chuyện và đưa cho tôi mấy quả mận. Tôi có chút khựng lại vì hành động này, nhưng vì sự xã giao, và chúng ta là người cùng đoàn mà, nên tôi vẫn nhận và trả lời mấy câu hỏi vu vơ của cậu.

Có thể, cậu này chính là người muốn đổi xế ôm ngày hôm qua với tôi. Nhưng tôi cũng chẳng để ý gì, trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ tới việc làm sao để có thể phỏng vấn được một công việc yêu thích ở 1 doanh nghiệp lớn.

Vậy là kết thúc 2 ngày thiện nguyện đầy ý nghĩa tại Sơn La, chúng tôi trở về Hà Nội tiếp tục với hành trình

Lúc chia tay đoàn ở điểm tập kết ban đầu xuất phát. Dương hỏi tôi "chị ở đâu? Về em kết bạn facebook nhé!

Tôi chỉ vội trả lời Ừ okey Dương, sau đó lên taxi về nhà.

Tối hôm ấy trong nhóm chát của đoàn thiện nguyện, mọi người nhắn tin rôm rả quá, tôi cũng góp vui bằng 1 tin nhắn "chuyến đi ý nghĩa thật, cảm ơn mọi người rất nhiều"

Chưa đầy 1 phút sau, facebook thông báo có lời mời kết bạn gửi đến và có 1 tin nhắn từ Phạm Đông Dương "trong nhóm mọi người nhắn tin nhiều quá, em theo không kịp". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top