Gặp gỡ@

Cuộc sống của tôi hiện tại thật sự phải cảm ơn tôi lúc 11 tuổi.Vì Đãcho tôi gặp được anh .tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy ngày Hạ về oi ả .tôi gặp anh.Mội cậu bé đang nắm bàn tay của mẹ ,đi trên con đường làng tôi và đám bạn hứng thú mà xếp hàng dài quan sát,cả lũ chúng tôi đều mang suy nghĩ tò mò đây là ai.không phải tự nhiên mà lũ chúng tôi lại tò mò .vì cậu bé đó thoạt nhìn thì thứ đầu tiên cảm nhận được là vẻ khôi ngô ,tuấn Tú .Sau sẽ là cảm giác thấy khó gần vì ánh mắt của cậu nhóc mới 11 tuổi nhưng lại đầy thăng trầm,ổn định .nhìn ngó một lúc lúc lâu sau chúng tôi không quan tâm đến nữa liền chạy đi chơi .
Đột nhiên khi chúng tôi đang chơi thì thằng minh thằng học giỏi nhất đám bọn tôi lên tiếng về cậu nhóc trúng tôi gặp hồi sáng.

Ê .Bọn mày ơi ,bọn mày còn nhớ thằng nhỏ lúc sáng chúng mình gặp trên đường làng không.

Cái Trần trang gật đầu tỏ ý có,thấy vậy bọn tôi cũng gật gù theo
Thằng Minh lại nói tiếp
Tao nghe bà tao kể là bố mẹ của nó li hôn ,mẹ nó mang nó về quê cho ông bà ngoại nó chăm.Ông bà ngoại nó tao còn tưởng ai,hoá ra là ông Cường bà Lan ở đầu làng

Thằng Bùi Bảo nghe thế thì đứng phắt dậy nói to .
ôi trời ơi cái nhà ở đầu làng bán đậu ấy hả
Thằng minh gật đầu,thằng bảo lại nói tiếp.
Tao không biết được tại sao nhà hai ông bà ấy chỉ có bán có vài bìa đậu mà xây cái nhàto nhất cái xã .có khi tao còn nghĩ chắc nhà ông bà ấy lấy đậu hũ xây nhà,chứ bán đậu lấy đâu ra tiền.

Tôi nghe rất hợp lý.Nhưng suy nghĩ ấy đã bị bác bỏ ngay vì cái Bảo Nhi lẫy giờ im lặng hóng hớt .Đã đính chính

Không phải thế đâu mẹ tao bảo ông bà ấy trước kia làm trong nhà nước,giờ về già có lương hưu .Còn con trai cả đang làm trong bộ công an .Mẹ cái thằng gì đó đấy nhỉ,à đúng rồi thằng nhóc kia tên là Bảo an .Cũng không phải dạng vừa đâu.
cả lũ bạn của cứ bàn tán xôn xao còn tôi lại như đứa mất hồn . Nghĩ trong đầu vì cái tên ấy
Còn tự nghĩ hoá ra cậu ấy tên là Bảo An .
Thấy tôi như vậy Trần trang lay người tôi và hỏi tôi có làm sao không.tôi bảo là không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: