Chương 1 : Phan Dương Nhất Hạ

Mùa hè cuối cấp hai là những tháng ngày rực rỡ nhất lưu luyến trong kí ức của tôi, Phan Dương Nhất Hạ. Một cô gái chưa có nổi một mối tình đầu, dẫu có anh chàng nào tán tỉnh tôi lại giả ngơ vì có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới? nói đúng hơn là tôi sợ yêu. Đơn giản vì ở tuổi tôi, một số cô gái, thường là những người bạn của tôi mơ mộng về một tình yêu đẹp đẽ nhưng lại gặp phải thằng tồi và lụy lên lụy xuống vì nó. Nói sao ta? Tôi chỉ nghĩ thật là phiền phức nếu như thế.

Tôi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình cho đến khi Ánh Ngọc vỗ vai tôi và đưa tôi ra bằng câu nói :

"Này Nhất Hạ, mày không định lên nhận giải à? Thầy hiệu trưởng kêu mày nãy giờ kìa con kia!"

"Ơ hay tao quên mất! Thầy ơi có em!"

Tôi bất giác nhận ra rằng hôm nay là lễ tổng kết năm học và trao giải cho những học sinh xuất sắc, sau đó tôi nói với thầy hiệu trưởng và nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế để lên bục nhận giải ba môn Tiếng Anh cấp thành phố. Tôi khá giỏi môn tiếng Anh vì tôi rất thích nghe những bài hát nước ngoài, ca sĩ yêu thích của tôi là Taylor Swift.

Sau khi bưng cái giấy khen cho học sinh xuất sắc cùng tấm bằng khen giải nhìn môn Tiếng Anh, trong lòng tôi cảm thấy vui sướng và phấn khởi không thôi. Về chỗ ngồi và tận hưởng tiết mục văn nghệ của các khối thôi nào, năm nay không khác những năm trước là mấy, vẫn phổ biến là bài 'Hào khí Việt Nam' kèm với nhiều bài múa dân gian khác. Ánh Ngọc lên tiếng :

"Sao nay mày mơ hồ quá vậy? Có chuyện gì à?"

"À không, chắc tại hôm qua tao phấn khích quá nên không ngủ được." tôi đáp.

Đây là bạn thân từ hồi thơ ấu của tôi, Phạm Hồng Ánh Ngọc, một người giỏi môn Ngữ Văn, tham gia nhiều hoạt động thi học sinh giỏi văn và đạt được kha khá giải thưởng lớn nhỏ. Mẹ tôi và mẹ Ánh Ngọc chơi thân với nhau nên bọn tôi tiếp xúc rất thường xuyên nên thân với nhau là điều hiển nhiên.

Ánh Ngọc tỏ vẻ đã quá quen thuộc với bộ dạng này của tôi cũng lắc đầu thở dài :

"Mà mày định học ở trường THPT A đúng không? Tao nghe nói trường đấy có nhiều nam thần lắm đấy, vô mà lựa một anh để yêu đi."

Ngọc nhìn tôi với nụ cười ranh mãnh khi tôi tỏ vẻ chán ghét.

"Tao từ chối" tôi thẳng thắng đáp.

"Rồi rồi, tao chỉ đùa thôi, mốt mày mà có anh nào hốt về thì tao đi đám cưới hai chỉ vàng nhé!" cô bạn tinh nghịch nháy mắt một cái với tôi.

"đùa hài quá, hài cốt" tôi phun ra một câu khiến cái Ngọc xịt keo ngay tại chỗ.

"chừa hai chỉ vàng đấy cho kiếp sau nha mày" tôi cười trước khi nói tiếp.

"Chịu mày luôn rồi, thiệt hết nói nổi" Ánh Ngọc bất lực trước tôi.

Niềm hạnh phúc của cuối năm cấp hai phải nói là muốn nó dừng lại mãi trong khoảnh khắc này, những tia nắng ấm chiếu qua những tán cây bàng to lớn, tiếng ve kêu râm ran cả một khoảng sân trường, những cô cậu học sinh lại thêm tuổi mới để tiến bước trưởng thành trên chặng đường dài sắp tới.

THPT A là nguyện vọng tôi chọn để cho hành trình sắp tới, liệu có những cuộc vui đến cười tít cả mắt hay là những khó khăn đến mức nước mắt lăn dài trên má đây?Ai mà biết được chứ, tương lai mình chọn do chính mình trải nghiệm thì mới biết được. Còn bạn thân tôi, Phạm Hồng Ánh Ngọc thì lại lựa chọn nguyện vọng vào THPT B, tuy hai đứa tôi không cùng trường nhưng mối quan hệ vẫn không hay đổi, dù có là gì thì tôi với Ánh Ngọc vẫn mãi mãi là đôi bạn tốt của nhau.

Sau buổi lễ tổng kết, tôi nhanh nhẹn tiến vào khu vực để xe của trường để dắt chiếc xe đạp điện yêu dấu cùng tôi trở về nhà. Đây có lẽ là lần cuối tôi tạm biệt nơi đây rồi, khá lưu luyến đây nhỉ? Hmm, nói chung là có dịp thì tôi sẽ quay lại về trường cũ có vẻ là một ý tưởng hay, nhưng chừng nào làm thì không biết tại vì tôi khá lười, tôi chỉ siêng vào những hoạt động cần thiết thôi, ai nói tôi lười thì tôi cũng không quan tâm đâu vì tôi là như thế mà.

Về đến nhà tôi lặp tức ngửi thấy một mùi hương ngọt nào từ trong bếp bay ra, đó là sườn xào chua ngọt, món tôi yêu thích nhất, món này tôi siêu recommend và là món number one trong lòng tôi, nhanh chóng phóng vào bế với cái thân thể đói meo sáng giờ, mặc dù tôi đã khai vị bữa sáng bằng một tô bún bò siêu to mà giờ lại không cưỡng lại được sức hấp dẫn của món ăn sườn xào ấy khiến bụng tôi kêu ỉ oi, mẹ tôi lên tiếng :

"Thay đồ đi rồi ra ăn cơm, nay mẹ nấu nhiều lắm không ai giành của mày đâu"

"vâng ạ" tôi nở một nụ cười thoả mãn rồi cấp tốc đi thay đồ.

Một dĩa sườn xào chua ngọt hiện lên trước mắt tôi khi mẹ lên món để ở bàn, xốt chua ngọt thấm đều lên những miếng sườn rất là đã mắt và mang một cảm giác khiến cho tôi thèm ăn. Ngồi vào ghế và tận hưởng món ăn yêu thích cùng bộ phim tuổi thơ Doraemon hay Conan thì còn gì bằng đúng không nào?

Ăn xong tôi liền chạy lên phòng để trốn rửa bát, mẹ tôi liền nói : "Đi đâu vậy con gái, hình như là mày quên mất việc của mày rồi à?" nắm lấy vai tôi bằng một lực không mạnh nhưng tôi lại sợ đến mức nổi da gà, vẻ mặt mẹ bây giờ 'hiền dịu' hơn bất kì ai hết, trên tay cầm cây chổi quét nhà không biết để làm gì nhưng tôi chắc chắc là có điều không lành nên phải ở lại rửa bát vậy. Xong việc, tôi cũng có thể thoải mái làm bất cứ điều gì mình muốn, hiện tại tôi chỉ muốn ngủ thôi nhưng hôm nay lại có hứng muốn chơi game, tôi lấy điện thoại ra vào trò chơi yêu thích của mình 'Arena of Valor' tôi ít khi chơi nên chỉ mới lên được Tinh Anh thôi nên không có gì đáng nói cả, tôi tiếp đó ghép đấu hạng vào trận. Thật ra tôi chơi được all lane nhưng mà chỉ thích đi Support vì nó dễ kiểm soát hơn, trận này tôi định pick Toro thì AD mở mic :

"Support Aya đi, trận này tôi gánh bao thắng"

Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cũng pick Aya như cậu ta nói, còn cậu thì pick Hayate. Vì Support hầu như nào tôi cũng chơi được nên team muốn gì thì tôi chơi nấy.
____________________
Lời nói đầu :
Chào các cậu nhé, tớ là tác giả của bộ "Mùa Hạ Có Tia Nắng Ấm Chói Chang" đây, thật lòng mà nói đây là bộ thanh xuân vường trường đầu tiên tớ viết nên có nhiều sai sót. Mong các cậu bỏ qua và đóng góp ý kiến cho tớ nhé, cảm ơn các cậu nhiều, và tớ mong rằng mọi người có thể ủng hộ cho bộ truyện mới của tớ ạ!
Tớ lấy bối cảnh trong truyện là THPT A ở thành phố Hồ Chí Minh nha, những địa điểm trong truyện chỉ là giả tưởng không có thật ngoài đời nên các cậu chú ý nhé. Hoan nghênh mọi người đọc và ủng hộ truyện của tớ, chúc các cậu đọc vui vẻ và đóng góp cho tớ nhiều ý kiến để tớ sửa sai ạ, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!
Lịch ra chương mới của tớ thì không cụ thể, chừng nào rõ ràng thì tớ sẽ thông báo.
____________________
THÂN MẾN :
Thỏ buồn ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txvt