Trương Đình Trung
"Ai để ý ai trước đã không còn quan trọng, khi chúng ta đã chẳng thể có với nhau một mở đầu"
Đình Trung vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn túi xách để ở ghế bên cạnh. Cậu hoang mang với chính cảm xúc của mình. Cứ cảm thấy thật buồn cười. Tối hôm qua, tại bữa tiệc, cậu ngồi bàn bên cạnh An. Tầm mắt lại cứ vướng phải bóng lưng của cô ấy. Không thể không biết cô bị chuốc đến hoa mắt thế nào. Nhìn cái dáng xiêu vẹo đi vào nhà vệ sinh mà khiến anh ngứa con mắt. Bao nhiêu năm qua ra đời bươn chải sóng gió mà cô lại chẳng biết chừa cho mình một đường về. Thấy không an tâm, Trung lật đật cáo lui mọi người và đi sau cô. Anh đến hốt hoảng với phong cách chỉ thiếu một giây đã ôm đất của cô. Thật may! May mà anh nhanh tay! May mà anh chân dài! Đương định hất ra thì cô ấy đã ngon lành ngủ trong lòng anh. Càng khiến anh bực bội hơn! Con gái hư hỏng! Trung đưa An lên xe, hỏi mãi gọi mãi cô cũng chẳng chịu tỉnh. Chẳng biết cô ở đâu. Điện thoại lại tắt đen. Khiến anh cũng đen cả mặt! Bất đắc dĩ đưa cô về nhà. Cũng tiện xem thử tối cô có ói mửa hay đại loại là đau bao tử không. Tại sao anh lại phải như thế? Anh hiểu rất rõ tại sao mình lại như thế! Ngồi trên xe, trong không gian yên tĩnh thế này khiến anh không khỏi có chút hồi tưởng quá khứ! Một quá khứ đã nhuốm màu thời gian. Nhuốm màu đau thương!
...................
Năm mười 15 tuổi, Trung được tuyển thẳng vào lớp chuyên 1 trường học trọng điểm của quận. Lần đầu tiên đến trường mọi thứ đều mới mẻ, hôm ấy là ngày mua đồng phục. Hôm ấy là một ngày mưa của tháng 8. Quần áo trên người ai ai cũng chút ít ẩm ướt. Thời tiết kiểu này đều khiến mọi người khó chịu. Trong đám đông chen chúc ngày đó, có một cô gái cầm bộ đồng phục trong tay cười toe toét với người bạn đang nhăn nhó. Đó là An và Linh. An hí hửng lật tới lật lui cái áo trắng trên tay:
- Mua được rồi! Haha Đồng phục trường này đẹp ghê!
- Đẹp cái đầu mày! Áo trắng váy xanh, nhìn cứ như quần áo của bọn tiểu học.
Linh tỏ vẻ chán chường đến mức muốn vứt bịch đồ xuống đất. Trung gật gật đầu, tâm trạng của cô gái đó không tốt. Rất giống anh! Nhưng quần áo đi học vốn dĩ chẳng cần cầu kì. Anh lại thấy cô gái cười tươi như hoa kia lên tiếng:
- Chỉ cần không phải mặc áo dài thì đều là đẹp hết! Sài Gòn mùa mẻ nhập nhằng thế này mà mặc áo dài thì tao chết ngộp mất! Nhanh nhanh! Qua kia mua đồ thể dục!
Quả là quá lạc quan! Trung phì cười với suy nghĩ đáng yêu của cô gái này rồi chợt nhớ mình cũng chưa lấy quần áo thể dục liền đi nhanh theo cô. Dáng người cô thấp bé, chen chúc cũng thật nhiệt tình. Khiến người nhìn như anh thấy thật đáng thương! Đông quá mức! Có vài người cao to hơn đạp lên chân cô, cô chỉ cắn răng tiếp tục giành giật. Quyết không từ bỏ. Lợi thế chiều cao, anh nhanh tay lấy được phần của mình. Định bước đi luôn thì cô nắm lấy tay anh cười nhờ vả:
- Bạn ơi lấy dùm mình đồ thể dục size S với.
Trung còn chưa kịp phản ứng thì An đã dúi vào tay anh mấy tờ tiền rồi nhăn mặt ôm chân chạy ra sau lưng anh đứng. Trung ngó bộ dạng như trốn chiến tranh của cô mà nhịn không được cười. Cứ như vậy giúp đỡ cô. Sau đó nhìn cô vui vẻ quên đau mà cảm ơn anh rối rít. Buổi chiều hôm ấy, mưa dai dẳng đến tận đêm khuya nhưng nụ cười An đã khiến cảm giác khó chịu của anh biến mất không dấu vết. Đó là lần đầu tiên Trung và An gặp nhau. Nhưng cô không nhớ. Cô chỉ biết cô cảm nắng nụ cười của Trung ở vườn giữ xe chỗ học thêm. Nụ cười là thứ đẹp đẽ nhất của con người. Bởi lẽ chỉ cần mỉm cười thì niềm vui có thể lây lan. Giống như thời khắc cả hai người bọn họ va vào nhau trong cuộc sống là thời điểm đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Cũng là khoảng thời gian đau lòng nhất của tuổi trẻ.
Về sau, Trung vẫn thường xuyên bắt gặp bộ mặt hớn hở của An ở trường và rồi ở nhà giáo viên bộ môn Toán. Nhưng với Trung, đó chính là thứ dày vò hơn cả. Vốn dĩ, Trung là người để ý An trước, là người nhìn trộm cô trước. Về sau, mỗi lần lén liếc mắt tìm thì luôn chạm phải đôi đồng tử long lanh của cô. Từ đó, anh cũng ít trông về phía An hơn. Chỉ duy nhất một lý do là sợ cảm giác kì quặc trong lòng mình.
Chuyện kể về Trung và Trang Vân. Vân là cô gái có gương mặt thanh tú, xinh đẹp. Là cô gái hiền dịu nhưng quyết đoán, mạnh mẽ. Vân và Trung ở cùng một khu nhà, học cùng một trường tiểu học, cấp hai cũng luôn gắn bó thân thiết. Vân đã thích Trung từ lâu, âm thầm và lặng lẽ thích. Tình cảm lớn dần hoá thành yêu thương sâu đậm. Trung còn nhớ mùa thu năm nào đó rất lâu rồi, ông nội Vân bệnh nặng. Trung ngồi cạnh giường ông nằm, trong đêm tối tĩnh mịch, gió thổi đập vào cửa sổ rất mạnh nhưng vẫn không át đi tiếng nấc của cậu. Trung không thể quên bàn tay ông ấm áp đặt lên đôi tay nhỏ bé đang run rẩy, hiền từ nói:
- Tại sao con lại khóc kia chứ?
- Ông ơi, có phải ông sẽ đi không? Giống như ông ngoại của Mái Che sẽ không bao h tỉnh dậy nữa phải không ông?
Ông mỉm cười:
- Đàn ông thì phải thật mạnh mẽ! Không được khóc! Ông ngoại của Mái Che lên thiên đường, sống rất vui vẻ. Ông sẽ gặp ông ấy, sẽ lại cùng ông ấy ngồi nói chuyện. Con không thấy vui khi ông sắp gặp lại bạn cũ à?
- Nhưng ông cũng sẽ không bao h quay về nữa.
- Ông sẽ luôn trong trái tim của con và Xà Lách. Rau Diếp, con hãy bảo vệ và chăm sóc Xà Lách thật tốt thay cho cả phần của ông nữa, ông nhờ con việc này, con làm được không?
Trung gật đầu thật mạnh. Rồi nằm ngủ thiếp đi bên cạnh ông. Sáng hôm sau đó, ông đã ra đi mãi mãi. Nhưng Trung không khóc, cậu còn ôm lấy Trang Vân vỗ vỗ:
- Xà Lách, cậu không được khóc! Nếu cậu khóc, ông sẽ không bao h được vui vẻ!
Năm 12 tuổi, Trung và cậu bạn hàng xóm rượt đuổi nhau trong nhà. Lúc sơ ý đã va phải cái thang sắt đang để gần đó. Khiến cái thang mất thăng bằng đổ về phía Trung. Chưa kịp định hình thì đã thấy Vân đứng ở trước mặt, đỡ cho anh. Khi hoàn hồn lại, Trung lật đật đẩy cái thang nặng ra khỏi người Vân. Cô gắng gượng hỏi:
- Cậu có sao không?
Còn cô, trên vai đã rướm máu mất rồi. Lần đó, chiếc thang ba Trung đang dựng tạm để sửa bóng đèn. Trong lúc ra ngoài chuẩn bị thì xảy ra sự cố. Lần đó trên phần đầu thang có đóng một chiếc đinh để buộc dây. Sự cố xảy ra may mà cây đinh lướt ngang qua vai Vân. Vết thương khá lớn nhưng vẫn còn hơn là nó rơi trúng đầu cô.
Sinh nhật 14 tuổi, Trang Vân đứng trước mặt bạn bè nói rất dõng dạc:
- Đây là bạn trai Vân!
Trung tần ngần đứng nhìn rất lâu rồi quay lưng bỏ đi không nói không rằng. Vân chạy theo giận dữ hỏi:
- Cậu như vậy là có ý gì?
- Cậu làm vậy thì là có ý gì? – Trung cau mặt
- Cậu có trách nhiệm phải chăm sóc mình. Cậu đã hứa với ông rồi! Từ khi đó, cậu đã đồng ý với ông sẽ làm bạn trai mình rồi!
- Xà Lách, cậu có thể phân biệt cho rõ ràng được không? Mình chăm sóc cậu với trách nhiệm như một người anh. Chỉ vậy thôi!
- Không biết!!! Cho tới khi mình tìm được người mình yêu hơn thì cậu mới được nói như vậy! Cậu không được phản bội tình cảm của ông. Ông đã luôn tốt với cậu, cậu muốn ông sống trên thiên đường mà không thể vui vẻ đúng không?
Mỗi lần nhắc đến ông, đầu óc Trung đều trở nên mù mờ. Càng nhắc về những gì ông đối với mình, Trung càng mất thăng bằng. Trung đột nhiên nhớ ánh mắt cô khi đỡ cái thang cho mình. Đột nhiên nhớ vết sẹo đấy cũng chưa mất đi. Ngày ấy, Trung cứ như vậy không phản bác cũng chẳng thừa nhận. Nhưng đã âm thầm kí kết bản hợp đồng này với Vân. Cho đến khi cô yêu người khác thì anh mới hoàn thành nghĩa vụ của mình. Trong lòng cậu nói cho cùng luôn thương Vân như em gái ruột, cái gì cũng đều nhường nhịn. Ngay cả mối tình đầu cũng vì cô mà đau đớn nhiều năm. Lúc đó, Trung không nghĩ mình sẽ thích cô gái nào, cũng chưa có ai khiến anh chú ý. Cho đến khi gặp An. Cho đến khi An mạnh dạn xuất hiện nhiều hơn trước mặt anh. Vân là người nắm bắt tình hình rất nhanh. Vân đứng trên sân thượng mỉm cười nhắc nhở anh:
- Cậu có muốn phản bội mình không?
- Không
Đúng. Anh không thể phản bội giao kết của họ. Không thể phản bội tất cả những thứ trong quá khứ. Vậy nên cho dù anh đau lòng đứng bên cửa sổ, nhìn An đang ngước đầu lên trông về phía anh, cũng không thể nói với cô câu nào. Vậy nên cho dù dưới ánh đèn vàng vọt, cả người An cô đơn đứng chơ trọi ở đấy, anh cũng không thể đến bên cạnh cô. Vậy nên cho dù tình cảm với An đã dần dần rất rõ nét, anh cũng không thể để cô biết. Không thể để cô vướng vào những rối rắm của anh và Vân. Vậy nên cho dù nhìn thấy cô khóc viết những dòng chữ vàng dưới sân nhà, anh không thể không kiềm chế suy nghĩ chạy xuống dưới giữ lấy cô. Từ khi cô chính thức tránh né anh, anh lại chẳng thể điều khiển nổi hành động của bản thân. Mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt cô. Vừa muốn cô đi xa lại ích kỉ không muốn cô quên anh. Không muốn cô yêu người khác. Chỉ muốn mình là người duy nhất trong lòng cô. Anh biết rõ mình tệ! Nhưng lại chẳng thể khác đi. Mối tình đầu của Trung, Lâm Thiên An, cứ như một vết cắt rạch ngang cuộc sống bình lặng của anh.
Sau đó, anh nhìn thấy An mỗi ngày đều thân thiết với Hiên. Sau đó, anh thấy mình đứng trên sân thượng nhưng lại chẳng thể như mọi lần yên ổn suy nghĩ được điều gì. Đầu óc rối như tơ vò. Từ đó anh thấy tính tình mình thay đổi. Dễ cáu gắt, dễ nóng giận. Một lần nọ, Vân vui vẻ nói với anh về việc Hiên và An đã chính thức đến với nhau. Tinh thần anh sụp đổ. Cho dù biết trước rằng mọi sự chắc hẳn sẽ xảy ra như thế nhưng kể cả khi chuẩn bị tâm lý vững vàng vẫn không chịu nổi cảm giác đau nhói lúc ấy. Vậy nên khi đấy anh đã lớn tiếng với Vân, đã nổi điên với Vân:
- Sao em nhiều chuyện vậy? Chuyện người ngoài liên quan gì đến em? Chẳng lẽ em còn muốn quản sang luôn chuyện của cô ấy?
- Em chỉ muốn chúc mừng cô ấy cuối cùng đã biết nhận thức khái niệm người thứ ba thôi mà. Em làm gì sai đâu!
- Chứ không phải em ghét cô ấy luẩn quẩn quanh cuộc sống của em à?
Trung nhớ mình cứ thế quay đi. Mặc kệ Vân đứng há hốc nhìn anh. Cứ mặc kệ cô ấy sốc thế nào cũng chẳng muốn để tâm. Quan hệ của anh và Vân cũng dần có khoảng cách. Dần dần đã không như lúc đầu. Nhưng như thế cũng chẳng thay đổi được việc Hiên và An hẹn hò với nhau.
Một ngày đẹp trời nào đó, anh chủ động đến trường An. Cho dù mượn lí do gì thì dường như cũng không tránh nổi cảm giác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc năm xưa. Rồi anh nhìn thấy cô đang đứng giữa những gốc cây to. Ánh nắng hiếm hoi chiếu lên gương mặt An. Vẫn còn ở đấy người con gái đã từng cùng anh đạp xe về nhà dù kẻ trước người sau. Vẫn còn đấy người con gái khóc nấc lên dưới ánh đèn vàng đơn độc ngày hôm đó. Bao nhiêu tình cảm thì ra chưa bao giờ mất đi, chỉ là bản thân mình trốn nó quá kĩ. Và hai người họ trông thấy nhau. Anh nhìn đôi mắt tròn của cô bật lên sự bất ngờ. Mưa chợt rơi. Anh chạy ra sau cô. Cô vẫn cứ đứng như trời chồng chẳng dịch chuyển. Anh thấy áo cô đã đôi chỗ dính nước. Anh không thể không lấy hết dũng cảm nắm lấy tay cô kéo đi. Lúc đó, cuối cùng anh cũng biết cảm giác chạm vào bàn tay người con gái mà mình thích đặc biệt thế nào. Cuối cùng anh cũng biết cảm giác vừa ấm áp vừa đau lòng xen kẽ rấm rứt là thế nào. Anh lại giỏi đóng kịch. Giả vờ vô tâm, giả vờ lạnh lùng với cô ấy. Sau khi Trang Anh xuất hiện, An liền rời đi. Nụ cười xã giao của cô khiến anh mệt nhoài. Khiến anh chưng hửng giữa những ngổn ngang. Trang Anh hỏi cô ấy là ai, anh nhìn bóng lưng gầy guộc mà trầm lặng:
- Là người thích hoa anh thảo nhưng lại như bồ công anh.
Anh nhớ năm đó đứng bên hành lang phòng học dõi mắt theo cô đang đi cùng mấy người bạn. Anh nhớ cô có nụ cười rất đẹp. Rồi những bông hoa bồ công anh từ đâu bay tới khiến cô dừng đi, dừng cười, dừng cả sự bình yên mà đắm chìm trong nó. Đôi đồng tử khi đó long lanh buồn và ngân ngấn nước. Khoảng thời gian đó là khi cô ghi lời tạm biệt với anh.
Cho đến bây h anh tận mắt nhìn cô mạnh mẽ tự lập, mạnh mẽ tranh luận hợp đồng với đối tác. Mạnh mẽ đòi quyền lợi cho công ty. Mạnh mẽ và tự tin. Nhìn cô thay đổi sự hồn nhiên vui vẻ khi xưa bằng gương mặt hiếm hoi cười. Bằng những cái nhếch mép xã giao xa lạ. Bằng ánh mắt ổn định chẳng còn những xao động khi xưa. Chẳng biết là nên vui hay nên buồn. Và rồi anh lại ngồi một bên giường nhìn hai cái má đỏ ửng của cô. Thỉnh thoảng còn nghe thấy cô lẩm bẩm gì đó chẳng rõ. Đêm đó cô ói hai lần. Ói hết ruột hết gan. Nhìn cái dáng người như chẳng có lấy một chút thịt thà cứ thế ra cả mật xanh mật vàng. Đau lòng lại tức đến mức muốn tát vào mặt cô. Anh chẳng thể chợp mắt được giây nào. Cứ như vậy nhìn cô cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Mối tình đầu gần ngay trước mắt. Mối tình đầu ấy vậy mà chẳng có gì đổi thay. Sáng hôm sau cô ấy nhìn thấy anh mà hốt hoảng. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh thì hỏi được một câu nghe hay nhất trên đời. Thật tình thì anh cũng hơi bất ngờ. Lẽ ra người ta nên hỏi những câu như là: "Tại sao tôi lại ở đây?" hoặc đại loại như vậy thay vì "Chúng ta đã sống với nhau bao lâu rồi?" Đúng là cô gái quái dị! Lại còn rất hậu đậu. Muốn chạy trốn khỏi anh mà chỉ nhớ cầm bịch đồ cứ thế phóng như tên lửa đi mất, quên luôn túi xách của mình. Không hiểu sao cô ấy có thể về nhà với tay không thế kia.
Trung đến trước khu chung cư, theo chỉ dẫn đi thang máy lên căn hộ của An. Cánh cửa sắt bên ngoài khá kiên cố. Anh yên tâm! Cánh cửa gỗ lớp trong còn có "mắt thần" . Anh rất yên tâm! Anh bấm chuông. Chưa đầy 5s đã thấy cửa mở. Anh hết yên tâm! Cô ấy không thèm xài đến "mắt thần" xem ai đã gọi cửa. Không cần đề phòng kẻ xấu.
"Người ta bảo em thay đổi. Tôi cũng bị em lừa rằng em thay đổi. Giờ phút nhìn em cười ngây dại ở cửa nhìn tôi. Sao tôi lại cảm thấy em chẳng trưởng thành tí nào? Vẫn kì quặc như trước!"
An thấy Trung cứ nhìn mình cái kiểu như muốn đánh nhau thì chẳng hiểu nổi. Mà lại đứng trân trân bốn mắt ngó nhau thế này, kể cũng mất kiềm chế quá. An gãi gãi mớ tóc vừa chải đại:
- Ngại quá! Đã làm phiền đêm qua rồi còn phiền cậu đến tận đây đưa đồ cho tôi nữa.
- Ngại quá nên mày cho người ta đứng ngoài cửa à?
Gia Linh vừa lên tiếng vừa chen ra mở cánh cửa sắt. Linh chưa bao h khâm phục tài năng nói chuyện đặc biệt của An như lúc này. Linh chẳng lấy làm quý mến gì Trung, cô giơ tay khách sáo cũng chẳng thèm nhếch mép:
- Mời vào!
Trung biết cô nàng này nổi tiếng đanh đá nhưng lại rất biết cách ứng xử. Rõ là hơi bị không thích anh đấy nhưng vẫn lịch sự. Không như cô nàng khờ khạo kia. Miệng nói cười khách sáo mà lại tính nói chuyện với anh qua song sắt cửa. Xem anh như thằng giao hàng. Trung đi thẳng qua An không khách khí. Ngồi xuống ghế sô-pha, mắt đảo vòng các món đồ trang trí. Không quá loè loẹt nhưng sao lại tùm lum hết thế này? Linh và An còn đứng ngoài cửa, An bận nghe thuyết giảng:
- Mày định để tình đơn phương 10 năm đứng ngoài cửa nói chuyện rồi cứ thế nhận túi xong đóng cửa đuổi đi hả?
- Quên mất cái vụ mở cửa. – An lí nhí chẳng dám lên hó hé
- Tối nay chị mày sẽ ngủ ở đây. Liệu hồn mà kể toàn bộ câu chuyện qua đêm cho tao đi!
Nói xong Linh loẹt quẹt đôi dép màu đỏ chói vào bếp. An gõ đầu bụp bụp. "Hết sức thành ý ngại!" An đặt cốc nước trước mặt Trung mời mọc:
- Hôm nay chủ nhật mà cũng phải đi làm à?
- Có chút việc với khách hàng thôi.
Trung đẩy cái túi xách về phía cô. An liền cười:
- Cảm ơn nhé. Thật ngại à không, không có gì.
Nhắc đến từ này tự nhiên thấy xấu hổ không nói nên lời. An có tật nếu nói hớ điều gì thường sẽ kiếm đại câu nào đó lấp vào để đánh lạc hướng người nghe. Và tính tình khó đổi thay:
- Nếu rảnh thì cùng ăn bữa cơm.
- Được! Tuần sau khi nào rảnh tôi sẽ gọi.
Hết câu thì Trung đứng dậy ra về. An đóng cửa rồi mới bắt đầu hét lên:
- Giỡn chơi thôi mà!!! Làm thiệt hả??? Tôi lấy đâu tim gan ra nữa mà đi ăn với cậu chớ!!!
- Mọi lần cô luật sư cố vấn tài năng thuận buồm xuôi gió lảng tránh việc nói hớ. Vì sao lần này lại tiếp tục hớ lần 2? À là vì gặp phải người trong mộng suốt gần chục năm. Não bò nay thoáng chốc hoá thành heo. Hahaha
Gia Linh không hổ danh là cái mồm đáng tiền của thập kỉ.
Tối đó Linh bận chạy show cùng chàng ca sĩ bận rộn, quên mất chuyện một đêm của An và Trung.
..........
An bận rộn với công việc đã trở lại. Trưởng phòng cố vấn pháp lý đưa hợp đồng đến trước mặt cô mỉm cười:
- Hợp đồng thông qua rồi. Chị cũng đặt lịch hẹn đối tác rồi. 3h chiều nay em sang công ty họ đại diện kí luôn đi nhé! 2h chị đáp chuyến bay công tác nên em hãy vận dụng trí óc công suất gấp đôi giải quyết để mai nộp lại nha!
- Chị, em không làm vụ này! Chị đưa cho người khác làm đi. Em không thể bàn công việc với công ty ấy được đâu. Em từ chối!!!
Cô tuyệt đối không thể bàn chuyện làm ăn ở công ty đó được! Làm sao cô có thể vừa đối mặt với Trung và Hiên. Làm sao cô có thể đối mặt với cặp đôi mà mình từng phá đám Trung và Vân chứ! Mặt cô đâu đã lót xi măng!!!
- Baby à, em không cần phải ngại. Chị biết em và công ty bên kia có quen biết rồi. Cứ thả lỏng và tới thôi. Càng dễ nói chuyện. Sếp cũng không có ý kiến. Nhanh nhanh rồi về nhé! Em được tan làm sớm đấy!
Dứt lời thì trưởng phòng xinh đẹp quay lưng ra khỏi cửa. Không cho phép cô nửa lời lằng nhằng. An ôm đầu lầm bầm:
"Không phải em ngại! Em thấy NHỤC mà!!! Chốc nữa lỡ cùng lúc gặp cả ba người thì phải làm sao? Quay đầu bỏ chạy? Điên rồi! Mai phải nộp lại hợp đồng mà chạy thì ai kí? Nhưng mà làm sao có thể mặt dày chào hỏi với bạn gái Trung được? Chẳng lẽ nói:
- A! Thật có duyên! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ahaha tôi đến gặp đại diện công ty kí hợp đồng thôi, không phải đi giành bạn trai với cô nữa đâu
Chẳng duyên tí nào! Tôi điên mất!!!"
Trời vẫn còn đang nắng gắt, An tới công ty người ta, bấm thang máy bấm luôn bụng: "Đừng gặp! Đừng gặp! Có thì cho con gặp 1 người thôi! Không thì đừng để con gặp cùng lúc 2 người cũng được!" Thang máy kêu ding lên 1 tiếng, không có người. Cô thở phào nhẹ nhõm đi vào. Còn vài giây để cửa đóng hẳn thì bất ngờ được giữ lại bằng đôi chân. Là Trang Vân! An muốn bay thẳng ra ngoài. "Có duyên với nhau từ trong suy nghĩ cơ đấy! Tôi thề là tôi không phải đến cướp bạn trai cô đâu!" Vân bất ngờ nhìn cô. Bấm tầng xong nhếch miệng cười:
- Thật trùng hợp! Cậu mới làm việc ở đây à? Trước nay chưa từng thấy cậu
- Không! Tôi là đại diện Gen Group, đến để kí hợp đồng.
An bắt đầu thấy khó chịu. "Làm như tôi trước nay thất nghiệp không bằng! Chị đây tài năng đầy mình đấy nhá!"
An không nghe thấy Vân trả lời. Cô vốn dĩ cũng không muốn nói gì thêm. Thang máy dừng lại. An vừa bước ra vừa xã giao:
- Xin phép đi trước.
Vân nhìn cô gái năm xưa mặt dày theo đuổi Trung, càng nhìn càng không thể chịu nổi. Lại đặt dấu hỏi lớn với Gen Group, tập đoàn lớn như vậy, mạnh như vậy, có thể để một nhân viên như An đại diện đi kí hợp đồng? Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc thì An đã trở thành nhân vật tầm cỡ nào rồi?
Nói về An, cô bước nhanh hết mức trên hành lang dài vì sợ lại bắt gặp ai đó nào khác nữa. Đến phòng họp được chỉ dẫn, cô đẩy cửa đi vào. Bên trong vẫn chưa có người. Cô thở phào nhẹ nhõm, liền mau lẹ đặt mông xuống ghế. An kiểm tra mọi thứ hết một lượt. Bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Toà nhà cao tầng này so với nơi cô làm cũng không mấy khác biệt nhau. Công ty này cũng thuộc loại tầm cỡ không kém. Tuy nhiên so với Gen Group có thâm niên lâu đời thì còn thấp hơn. Nghĩ đến đây An liền vênh mặt lên trời:
- Tôi đây đâu phải dạng vô dụng để cô ở đó lên giọng chứ!
- Ai nói cậu vô dụng?
An giật mình mon men mắt về phía phát tiếng nói. Cánh cửa gỗ vẫn im lìm, thoáng chốc khiến An đổ mồ hôi hột. Rõ ràng ban nãy bước vào không có ai mà h phút này Trung lại đứng dựa vào bàn họp rộng lớn. Dáng người cậu rất đẹp, mặt bàn màu gỗ sẫm màu càng tôn thêm sự lịch lãm. "Sao mình có cảm giác dường như cậu ta rất gần gũi...với mình?"
- Sao vậy? Nhìn chằm chằm tôi thế này có hơi
- À, tôi tôi định hỏi là cậu chui từ đâu ra?
An vấp phải lỗi lảng tránh lần 2. Vừa nói dứt câu cô đã nhận thấy mình cực kì vô duyên!
- Ý tôi là ban nãy lúc bước vào tôi không hề thấy cậu. Lại chẳng thấy cửa mở ra lần nào. Có phải là cậu...biết xuyên tường không?
Trung phì cười. Chưa từng thấy ai được thần tưởng tượng hào phóng ban tặng tài năng cao rộng như vậy.
- Cậu có thể cho một giả thiết thật hơn được không?
Trung vốn chẳng có ý định đến đây ngồi bàn chuyện hợp đồng với cô, cũng chẳng có hứng thú đến nghe cô nói những thứ mệt óc. Anh luôn cảm thấy mình có một mặc định, chỉ cần đối thoại với An, chắc chắn là nói chuyện hài. Chưa từng nghĩ sẽ có lúc cô nghiêm túc như bây h:
- Tôi sẽ cho cậu thêm giả thiết nhưng để sau khi tôi giải quyết xong công việc đã. Cậu là người đại diện?
Trung gật đầu. Liếc mắt thôi cũng đủ trông thấu vỏ bọc tạm bợ của cô. Rõ ràng là đang rối loạn nhưng bề ngoài lại cứ tỏ ra vững vàng. Trung ngồi vắt chân lên ghế tay cầm hợp đồng đọc một cách kĩ càng. Tay An mướt mồ hôi. Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu.
- Hợp đồng không có gì thay đổi. Tôi đã bàn với công ty một lần trước đó rồi, không biết có cần tôi nói lại lần nữa không?
Trung chau mày:
- Nói những điểm quan trọng thôi được rồi!
Hai người họ cứ như vậy ngồi suốt cả buổi chiều. Trang Vân xuất hiện ngoài cửa phòng làm việc của Trung. Thư kí vừa vặn lên tiếng:
- Dạ, giám đốc đang ở phòng họp ạ. Hôm nay bên Gen Group đặt lịch kí hợp đồng nên giám đốc đã đi từ sớm rồi thưa chị.
Vân gật đầu rồi quay người đi. Chưa từng thấy anh tự mình đi làm những việc này. Trước nay đều có quản lý riêng đi thay. Lúc này, quản lý có ở cùng một chỗ với hai người không? Tới nơi, Vân chẳng kiêng nể gì, cứ thế mở cửa đi vào. Cảnh tưởng đập vào mắt cô chính là anh đang đọc còn An đang nói. Làm nền cho họ là bầu trời lấp lánh nắng dịu phía sau. Đẹp! Nó khiến cô ngứa mắt!
An tròn mắt nhìn Vân. Đang lầm bầm trong bụng chẳng hiểu sao oan gia cứ phải mặc định là ngõ hẹp.
Trung rời mắt khỏi giấy tờ nhìn về phía Vân:
- Trưởng phòng Trần, ở đây có việc của cô à?
Vân nhận thấy sự nghiêm túc đang hiện lên trên gương mặt anh, liền mỉm cười:
- Xin lỗi giám đốc. Tôi không biết hôm nay anh có việc ở đây. Xin phép!
Vân quay người ra khỏi cửa. An nhếch miệng cười. Cô thật sự chẳng kìm nổi nụ cười này. Trang Vân trước mặt anh dịu dàng, lễ độ. Một câu một chữ cũng tỏ ra mình phải phép. Sao cô cứ cảm thấy Vân trước mặt cô toát lên cả một bầu khí quyển khinh thường thế nhỉ?
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, An thu dọn giấy tờ chuẩn bị cáo lui. Còn đúng 5 tờ nữa thôi thì cô chuồn êm đẹp thì chàng trai duy nhất trong căn phòng lên tiếng:
- Công việc đã xong, bây h có thể cho tôi giả thiết được rồi chứ?
"Cậu cần gì phải nghe mấy cái nói điên của tôi chứ trời!" – An nhắm mắt thở dài thầm kín. Cô ngước mắt nhìn Trung:
- Cậu có phép thuật của tiên nữ?
Anh muốn từ độ cao này ném cô xuống đất! Rõ ràng ban nãy còn muốn xem thử óc tưởng tượng của cô tài hoa thế nào, bây h không đủ kiên nhẫn nữa rồi! Làm sao mà có thể nói ra được một cái giả thiết còn viễn tưởng hơn cả xuyên tường kia chứ! Ít ra thì cũng không nói anh có phép thuật của chiến thần hay đại loại là thần với giới tính nam. Có thể đừng đả kích sức chịu đựng của anh được không?
- Sao vậy? Hay là cậu có 72 phép thần thông?
- Dừng! Cậu có thể về được rồi!
Trung chưa từng nghĩ mình sẽ bị ví như con khỉ. Cho dù nó là tề thiên đại thánh! Còn An, cô vốn dĩ còn đang nặn óc suy nghĩ thêm. Ngừng đột ngột như vậy, có hơi chưng hửng, mặc dù rất hào hứng được giải thoát! An dùng tốc độ nhanh và lịch thiệp nhất rời khỏi. Trung lắc đầu ngán ngẩm. Cửa lại mở. Anh đoán là Vân. Không thể là ai khác. Vân đi đến trước mặt anh mỉm cười:
- Cảm giác sau nhiều năm gặp lại người từng theo đuổi mình thế nào? Có vui không?
- Đây không phải là lần đầu gặp nhau. – Trung sắp xếp tài liệu trên bàn
Vân phì cười. Họ đã gặp lại nhau trước đó. Cô chẳng hay gì. Từ bao h mà An có thể qua mặt cô, làm những chuyện cô không hề biết. Cô thật sự muốn xem thử người như An ngay cả lòng tự trọng cũng đem ra vứt bỏ thì làm nên trò trống gì.
- Tối nay anh nấu bữa tối nhé? Em muốn ăn cơm nhà.
- Tối nay anh bận rồi. Em về nhà ăn cơm với gia đình đi!
Trung đứng dậy, trước khi rời đi cuối cùng cũng nhìn sang Vân:
- Gửi lời hỏi thăm của anh đến hai bác.
Vân nhìn cánh cửa lại lần nữa mở ra rồi đóng vào. Nhìn bóng dáng anh biến mất trong tầm mắt. Cô ngồi xuống ghế. Tay gõ lên bàn.
Còn nhớ năm xưa, khi thời điểm thi đại học kết thúc, khi Vân cảm thấy cuối cùng An cũng không còn xuất hiện trong cuộc đời cô thì cô phát hiện ra tình cảm Trung dành cho An. Tối hôm đó, kết quả thi vừa có, cô từ nhà chạy như bay sang phòng Trung nhưng anh không ở đấy. Vân định sẽ sử dụng máy tính cho anh một bất ngờ về điểm số cao lí tưởng của Trung. Nhưng khi đứng trước màn hình sáng đèn, cô thấy trang web hiện lên chính là chỗ cô tra cứu điểm. Và mã số anh tìm thật xa lạ. Đối lập hơn cả, tên của chủ nhân lại quen thuộc như dao đâm vào tim Vân. An và Trung vốn dĩ thi khác trường, sao anh có thể biết số bao danh của An? Vì sao anh có đủ thời gian tìm hiểu về An nhưng lại chẳng thể nhớ nổi số báo danh của cô? Vân muốn tìm thêm dấu vết gì đó như thể cần phải xác thực rằng mọi chuyện không có thật. Trung không để hình nền của An. Trong máy Trung cũng không có hình của An. Không có một trang word nào viết nhật kí. Không có một thư mục nào liên quan đến An. Vân khẽ thở phào. Kệ sách lại vô tình đập vào mắt cô. Trên vách ngăn gỗ có 3 chữ cái được viết in hoa: "LTA" Tại sao lại là Lâm Thiên An? Tại sao không phải Trần Ngọc Trang Vân? Tại sao cô cùng anh trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng cũng không bằng cô gái kia, chỉ vừa xuất hiện ngắn ngủi trong đời anh? Vân nhớ hôm đó, cô bỏ về! Không nói không rằng suốt một tuần chẳng gặp anh! Còn anh, cũng không hề biết rằng cô đau đớn đến mức nào. Cuối cùng, Vân đã có thể chấp nhận nhưng cô không bao h nghĩ mình sẽ từ bỏ. Cô sẽ luôn nắm anh chắc như thế. Sẽ luôn là như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top