chương 7 : Nightmare ( chương này để cho vui thôi chứ chả viết gì cả)
Chả biết nên viết gì nữa :V
“Harry, Harry của ta. Ta yêu em…”
“Harry, em là của ta, chỉ là của duy nhất một mình ta thôi…”
“Harry à Harry nhìn xem, lâu đài này tuyệt với biết bao nhiêu, em có thích nó không? Nơi này là quà tặng mà ta dành riêng cho em đó…”
“Harry ơi, mau đến đây nào. Mau đến đây để ta yêu thương em, để ta cưng chiều và sủng ái em cả đời…”
“Harry, Harry của ta , nên nhớ rằng em không được phép yêu thương một kẻ nào khác ở trên đời này, không một ai cả. Bởi từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong em đều thuộc về ta, là của một mình ta. Bất cứ một kẻ nào cả gan dám chạm vào, dù chỉ là một milimet nhỏ nhất trên cơ thể hoàn hảo ấy đều phải chết…”
“Harry của ta…”
“Của ta…”
“Ta..”
“Khônggggggg – Hộc hộc — Không phải. Tôi cái gì cũng không phải. – Harry Potter đột nhiên choàng tỉnh sau một cơn ác mộng dai dẳng với một cơ thể ướt sũng mồ hôi. Sắc mặt cậu trắng bệch như một tờ giấy, đôi mắt lục bảo đẹp đẽ ngày thường gan dạ biết bao nhiêu, nay đã thấm đậm sự sợ hãi cùng mờ mịt, tang thương.
Một cơn ác mộng, thật đáng sợ.
Harry run rẩy co người lại vào trong chăn, cố gắng mở to mắt để thần trí được thanh tỉnh. Hiện tại, cậu không muốn ngủ, không muốn gặp lại cơn ác mộng đáng sợ kia nữa.
Trong mơ, Harry thấy mình đang ở trong một lâu đài xinh đẹp, xa hoa và lộng lẫy vô cùng. Lâu đài ấy được kiến tạo theo phong cách của quý tộc cổ xưa nhưng lại không hề lạc hậu, quê mùa mà lại toát lên một vẻ đẹp trang nhã, cổ kính mà cao sang. Tuy nhiên, Harry lại chẳng thể nào để tâm mà quan sát vẻ đẹp ấy được bởi khi cánh cửa lâu đài vừa mở ra, Harry liền ngay lập tức chết sững.
Bên trong nơi nơi gắn đầy hình cậu, từ ăn, chơi, ngủ học đến các loại hành động riêng tư như tắm rửa, thay quần áo đều có đủ. Mà trong tất cả các bức hình ấy, chẳng hề có một bức nào cậu nhìn vào máy ảnh cả, vì vậy hiển nhiên toàn bộ ảnh đều được chụp lén vào lúc cậu không hề để ý đến. Từng biểu cảm, từng góc cạnh trên cơ thể cậu đều được chụp vô cùng cẩn thận, vô cùng sắc nét, đến mức khiến cả người Harry trở nên lạnh lẽo.
Kẻ nào? Là kẻ biến thái nào?
Harry Potter như phát điên mà lao đến xé những tấm ảnh khiến cậu gai mắt kia quăng hết xuống đất. Thế nhưng, mặc kệ cậu có cố sức xé chúng thành những mẩu vụn nhỏ li ti thì bằng một cách thần kì nào đó, chúng lại trở về nguyên vẹn như ban đầu. Không hề sờn, không hề rách, không hề nát dù chỉ một chút.
“Bé cưng, em thích không?”
Trong lúc Harry đang uất hận định dùng lửa đốt trụi chúng đi, thì một giọng nam trầm ấm mang theo ôn nhu cùng sủng ái vô hạn vang lên giữa khoảng không lạnh lẽo, tối tăm. Vậy mà cậu một chút cũng chẳng hề cảm nhận được sự dịu dàng ấy, trái lại khi giọng nói ấy cất lên, chẳng hiểu sao Harry đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Một cảm giác ngột ngạt, bức bách mang theo xâm lăng mãnh liệt chậm rãi bao phủ lấy Harry khiến cậu cảm thấy không còn lối thoát, cảm thấy sợ hãi cùng cực.
“Ai? Là ai đang nói? Đừng có giả thần giả quỷ nữa mau ra đây.” – Harry cố gắng chấn an bản thân, cố gắng đừng để bản thân thêm hoang mang, lo sợ, cậu cảnh giác nhìn xung quanh, run rẩy hỏi.
“Ha, Harry bé bỏng. Đừng cố sức nữa. Em sẽ không thể nào tổn thương những tác phẩm nghệ thuật quý giá ấy dù chỉ một chút đâu!”
Chẳng hề để tâm đến câu hỏi mang theo chất vấn, nghi hoặc của Harry, giọng nói quỷ dị ấy một lần nữa cất lên kèm theo một nụ cười khúc khích đầy điên loạn khiến Harry càng thêm sợ hãi.
“Khốn kiếp. Đồ biến thái, đừng có trốn lui trốn thủi trong đó nữa, mau ra đây đi.” – Harry nắm chặt đũa phép trong tay, mím môi hỏi.
“Harry bé bỏng của ta ơi, em thích nơi này chăng? Cái nơi mà em sẽ dùng hết cả phần đời còn lại ở đây cùng ta ấy. À ta quên là em còn chưa đi thăm thú hết khắp nơi đúng không?Vậy thì mau đi thôi, theo ta nào, ta cá rằng em sẽ thích nó thôi…”
Giọng nói ấy lại vang lên đều đều. Dĩ nhiên là Harry sẽ chẳng đồng ý lời đề nghị hay một lời mời mọc đi thăm thú một nơi biến thái thế này từ một tên đáng sợ như thế đâu. Vì vậy cho nên cậu ngay lập tức lắc đầu, xoay người định rời khỏi tòa lâu đài khiến cậu sợ hãi ấy. Thế nhưng có vẻ không được rồi. Bởi ngay khi Harry sắp chạy ra tới cửa, thì cánh cửa vốn đang mở toang đột ngột đóng chặt lại ngay trước mắt Harry, đồng nghĩa với việc lối thoát duy nhất đã bị đóng lại. Còn bản thân Harry thì bị một lực mạnh mẽ kéo thẳng vào bên trong, mặc cậu kêu la, gào thét cũng không thể nào thoát ra được.
Cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó, nó càng lúc càng trở nên đáng sợ khi chính mắt Harry nhìn thấy bản thân đang bị giam cầm trong chính lâu đài tuyệt đẹp kia. Chính mắt cậu nhìn thấy một ‘Harry Potter’ nằm khỏa thân trên chiếc giường trắng muốt với một chân bị xích lại bởi một sợi dây kì quái, và mặc cho ‘Harry Potter’ ấy có làm gì, sợi dây ấy vẫn không thể bị cắt đứt. Chính mắt cậu nhìn thấy cảnh ‘Harry Potter’ kia gào thét trong tuyệt vọng, thậm chí là quỳ xuống van xin một kẻ nào đó tha cho mình. Chính mắt cậu nhìn thấy, một ‘Harry Potter’ bất lực nằm trên giường, mặc người ta chà đạp, mặc người ta thao lộng mà không thể làm gì được. Chính mắt cậu nhìn thấy một ‘Harry Potter’ vô hồn như một con búp bê sứ, yên lặng ngồi trong lòng một người đàn ông điển trai vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Mà cái người đàn ông đó, dù cậu có vắt óc ra cũng chẳng thể nhận ra đó là ai, liên tục vuốt ve cơ thể gầy yếu, xơ xác của ‘Harry Potter’, không ngừng lẩm bẩm : Harry, Harry của ta. Em là của ta, chỉ là của duy nhất một mình ta mà thôi, em vĩnh viễn không thể thuộc về bất cứ một kẻ nào khác, không thể nào…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top