Chương 4
Ravenclaw không phải là nhà của Cho Chang – mối tình đầu của Harry bé bỏng nhà hắn hay sao? Dạo gần đây cứ có cảm giác mình đã quên mất điều gì quan trọng, hóa ra điều quan trọng ấy là đây sao.
“Pansy, Daphne ta muốn Cho Chang xuất hiện ở Atralesf(*) vào tối nay” đích thân ta sẽ xử lý – hắn mở miệng ra lệnh, tuy câu sau không hề nói ra nhưng tất cả mọi người đều rõ.
Draco Malfoy muốn ra tay. Chủ nhân cao quý và đáng kính của họ muốn đích thân diệt trừ mối họa sẽ gây cản trở trong tương lai này. Cho Chang, Ginny Weasley, Fleur Delacour,… và tất cả những đứa con gái đã từng tiếp xúc thân mật với Harry Potter. Tất cả, tất cả sẽ phải chết. Từng đứa, từng đứa một.
“Đã hiểu thưa chủ nhân” – Pansy và Daphne khẽ quỳ xuống, hai miệng một lời không chút lời dị nghị hay phản đối nào.
Nghe vậy hắn khẽ gật đầu rồi đứng dậy, sửa sang lại chiếc áo chùng đắt tiền rồi mới cùng đám tùy tùng đứng dậy rời khỏi đại sảnh đường.
Lúc đi qua chỗ Cho Chang cùng mấy cô nàng Revenclaw đang tán phét, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười âm u và tràn ngập sát khí. Bàn tay dưới lớp áo chùng dài, khẽ bắn ra một thứ gì đó màu đen về phía Cho rồi mới hài lòng rời khỏi.
Cho Chang đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, một dự cảm không may cứ bám lấy cô cho tới khi tiết học môn biến hình kết thúc vẫn chưa tiêu tán. Và dự cảm ấy đã hoàn toàn chính xác khi trời vừa chập tối, trên đường trở về ký túc xá, cô bị hai bóng dáng quen thuộc đánh ngất bằng một bùa chú kỳ lạ.
Pansy Parkinson và Daphne Greengrass!
Tại sao hai nữ sinh nhà Slytherin lại ở đây? Không lẽ họ cũng bị bắt tới đây giống cô ư? Không đúng, nếu mà bị bắt tại sao hai người họ không bị trói mà lại có thể tự do đi lại như vậy? Chẳng lẽ là do họ bắt cô đến đây? nhưng tại sao, tại sao chứ? Cô nhớ mình đâu có đắc tội gì với họ đâu, cô và đám Slytherin ít đụng mặt như vậy thì làm sao lại có thể gây thù chuốc oán chứ? Hơn nữa đây đâu phải là hầm Slytherin hay bất cứ nơi nào trong trường? Vậy đây rốt cuộc là ở đâu?
“Còn dám thất thần cơ đấy, tôi nghĩ lúc này cô nên hưởng thụ những giây phút cuối cuộc đời của mình đi thì hơn” – Pansy Parkinson khoác lên mình một bộ áo chùng có in hoa văn kỳ lạ, vẻ mặt cô ta cùng điệu cười âm u khoái trá khiến Cho lạnh gáy.
Giây phút cuối cuộc đời? Ý cô ta là sao? Cô ta không định giết mình đấy chứ?
Cho rùng mình nghĩ, cô cố gắng mở to mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh để tìm ra lối thoát nhưng cứ tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy một lối ra nào, kể cả cửa sổ cũng đều không có.
Trong lúc Cho Chang đang xoắn xuýt tìm cách trốn đi thì tất cả những kẻ mặc áo chùng in hoa văn kỳ lạ giống hai người Pansy kia đồng loạt cúi đâu rồi quỳ xuống, trăm miệng một lời hô to hai chữ "chủ nhân"
Chủ nhân?
Cho nhíu mày ngẩng mặt nhìn lên, sau khi thấy cái kẻ đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bằng vàng to sụ được đặt trên cao kia thì sững sờ.
Draco Malfoy? Sao cậu ta lại ở đây? Vì sao đám Pansy cùng đám kỳ quái kia lại gọi cậu ta là chủ nhân? Chẳng lẽ họ đều là người của gia tộc Malfoy sao? Nếu như vậy thì Cho càng không hiểu vì sao hắn ta lại bắt cô tới đây, cô đâu có đắc tội gì với hắn, sao lại dồn cô tới đường cùng như vậy.
“Đã lâu không gặp Cho tiểu thư” – Draco Malfoy dựa lưng vào ghế, hướng cô nở một nụ cười ngả ngớn.
“Ma–Malfoy cậu muốn gì? Sao lại bắt tôi tới đây, mau thả tôi ra” – Nụ cười nhìn như rất thân thiện của hắn khiến dự cảm bất an của Cho lại bùng phát cô hoảng sợ giãy dụa. Tuy nhiên cô càng giãy thì sợi dây quái quỷ kia càng khiến chặt, những chiếc gai nhỏ sắc nhọn lạnh lùng đâm vào làn da trắng nõn của cô tạo nên những lỗ hổng ghê rợn.
“A” – Cho hét lên một tiếng đau đớn khi sợi dây lại siết chặt thêm vài vòng, đồng nghĩa với việc những chiếc gai xấu xí kia lại đâm vào sâu hơn.
“Tôi nghĩ Cho tiểu thư nên ngưng giãy dụa thì hơn, nếu không cô sẽ bị chúng siết chết mất” – hắn bày ra vẻ mặt tiếc hận, tốt bụng nhắc nhở.
“Cậu–cậu rốt cuộc muốn cái gì?” – Cho cố nén đau đớn, run rẩy hỏi.
“Muốn gì? Câu hỏi rất hay nha. Đơn giản chỉ muốn cảnh cáo cô không nên dây vào người không nên dây, không nên động vào người không nên động mà thôi. Đặc biệt, muốn cô đừng nhòm ngó tới đồ của người khác” – Sắc mặt hắn khi nói mấy câu này nom có vẻ rất bình tĩnh nhưng ánh mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo như muốn băm Cho ra làm trăm mảnh kia đã bán đứng điều ấy. Tâm trạng Draco Malfoy thực chất không hề ổn một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top