Bruh

Không chỉ thấy một bản thân xơ xác, hoang tàn mà trong cơn ác mộng ấy, Harry còn trông thấy cái chết của những người quen thuộc bên cạnh cậu : Hermione, Ron, gia đình Weasley, giáo sư Dumbledore, chú Sirius, giáo sư Lupin, bác Hagrid... Cậu mơ thấy tất cả đều phải nhận lấy một cái chết vô cùng cay đắng, vô cùng khổ sở. Mà kẻ gây ra điều tồi tệ đó, cũng chính là kẻ đáng sợ bên cạnh 'Harry Potter' kia. Cậu thấy rằng hắn ta đừng đó, lạnh lùng chĩa đũa phép về phía mọi người, không ngừng hành hạ, không ngừng tra tán họ trước mặt 'Harry'. Mặc cho 'Harry' ấy có gào khóc, la hét, van xin thế nào, tên đàn ông đó vẫn không hề dừng tay mà hắn chỉ bình bình thản thản nâng mặt 'Harry' lên, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt 'cậu', dịu dàng bảo .

"Em muốn ta tha thứ cho những kẻ đó sao Harry? Không thể nào đâu bé con. Bởi đây là một hình phạt, một hình phạt cho những kẻ ngu xuẩn có ý định cướp em ra khỏi ta mà thôi. Ta thật sự không cố ý đâu, ai bảo bọn chúng lúc nào cũng nung nấu ý định đó cơ chứ? Kết cục hôm nay là do bọn chúng tự làm tự chịu mà thôi, à mà Harry a, một phần đó cũng phải kể đến công lao của em đó. Bởi em chính là nguyên nhân khiến họ ra nông nỗi này mà, nếu không phải do em lén lút kêu bọn chúng tới cứu, nếu như không phải do em khiến ta quá yêu em thì làm sao sự việc có thể ra nông nỗi này chứ? Đúng không? Vì vậy, Harry của ta này, ta mong em hãy nhớ lấy những việc xảy ra ngày hôm nay, rằng, cái chết của những người thân bên cạnh em đều do một tay Harry Potter em gây nên, tất cả đều do em gây ra."

Tên đàn ông vừa nói vừa điên loạn cười, vừa lạnh lùng 'Avada Kedavra' tất cả mọi người. Còn 'Harry Potter' vì tác dụng của bùa hóa đá nên chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi người biến mất ngay trước mắt mình.

"Giờ thì tất cả những kẻ đáng ghét đó đã biến mất rồi. Thật tốt làm sao, bởi em cuối cùng cũng đã thuộc về một mình ta rồi. Harry a Harry, em hãy nhớ rằng em là của ta, là của một mình ta thôi. Đừng nghĩ tới cách trốn chạy khỏi ta, bởi em sẽ không thoát được đâu..."

Tên đàn ông hài lòng nhìn vẻ mặt đau khổ, suy sụp của 'Harry Potter', sau đó mới tới gần bế thốc 'cậu' lên, xoay người trở về lâu đài nguy nga, tráng lệ nhưng thực chất lại là một lồng giam khổng lồ ấy. Còn 'Harry Potter' kia, từ đầu đã không thể nào phản kháng, chỉ có thể mặc tên đàn ông kia hết lần này tới lần khác không ngừng xâm lược, không ngừng đánh chiếm, không ngừng tổn thương, không ngừng cướp lấy tất cả thuộc về 'cậu', để rồi cho đến cuối cùng, ngoài thân xác hoang tàn, tâm hóa tro tàn này thì 'Harry Potter' chẳng còn lại bất cứ một điều gì nữa.

Không còn lại bất cứ một điều gì cả.

"Không- Không - Không muốn." - Harry ôm đột ngột thét lên dọa cho Ron cùng bạn chung phòng sợ tới mức vội vàng bật dậy.

"Harry, cậu làm sao thế? Mau trả lời tớ đi Harry" - Ron nhảy xuống giường, nhanh chóng tới hỏi thăm Harry.

"Không- Không muốn. Ta- ta không phải là của ai hết. Ta- ta cũng không có làm gì cả. Ta- ta- ta..." - Mặc kệ cho Ron đang lo lắng ở bên cạnh, Harry vẫn không ngừng ôm đầu khóc lóc, không ngừng lẩm bẩm. Tình trạng này càng lúc càng khiến cho Ron lo lắng.

"Harry, cậu mau bình tĩnh nào. Là tớ, là Ron đây mà." - Ron lay mạnh cơ thể gầy yếu của bạn thân để giúp cậu mau chóng tỉnh táo lại. Ấy thế mà dường như không có tác dụng, thậm chí khi nghe tới tên của Ron, Harry còn gào khóc thảm thiết hơn. Hết cách, Ron đành phải cho bạn thân một bùa ngủ sau đó quay sang nhìn bạn cùng phòng.

"Mau, chúng ta cần phải đưa Harry tới chỗ phu nhân Pomfrey ngay thôi. Hình như cậu ấy bị làm sao rồi ấy."

"Được rồi." - Đám bạn cùng phòng ngay lập tức gật đầu, sau đó cùng Ron khiêng Harry vội vội vàng vàng chạy tới bệnh xá.

Đám người Ron vừa rời khỏi phòng thì đột nhiên có một kẻ lại xuất hiện, kẻ đó mặc trên người một chiếc áo chùng có in hoa văn kì lạ. Nếu để Harry nhìn thấy thì có lẽ cậu sẽ nhận ra ngay hoa văn đó là gì, chính là hoa văn được in trong tòa lâu đài đáng sợ mà cậu nhìn thấy trong cơn ác mộng kia, cũng giống hệt như hoa văn trên áo chùng của bọn Pansy mà Cho Chang đã nhìn thấy trước đó. Bất quá dường như hoa văn này có vẻ được gia công tỉ mỉ, phức tạp nhưng có khí chất hơn nhiều lắm.

Kẻ đó không thèm nhìn xung quanh mà đi một mạch tới giường của Harry, lưu luyến vuốt ve hơi ấm còn xót lại trên chăn gối, khóe môi không kìm được mà cong lên đầy thỏa mãn. Một lúc lâu sau đó, kẻ kia mới đi tới, lật gối của Harry lên, dưới đó là một bùa chú kì quái màu đen trông thật ghê rợn.

‹rêver› - một loại bùa chú đã bị cấm từ lâu có thể khiến con người ta mơ thấy những điều mà kẻ hạ chú mong muốn. Loại bùa chú này không chỉ khiến người ta nằm mơ mà còn khiến thần trí con người trở nên hỗn loạn, nó thậm chí có thể điều khiển tâm trạng con người phụ thuộc vào loại giấc mộng mà họ vừa trải qua. Có thể là đau khổ, có thể là vui vẻ hay tuyệt vọng... nhưng cho dù là cảm xúc tích cực hay tiêu cực, đều mang lại tác hại rất lớn. Nói tóm lại, bùa chú này chăng phải là một loại bùa vô hại hay tốt đẹp gì cho cam.

Kẻ lạ mặt kia sau khi duy trì bùa ‹rêver› thì tâm trạng càng lúc càng tốt đẹp. Thậm chí hắn ta còn tốt bụng đến mức giúp Harry sắp xếp lại chăn gối rồi mới rời đi, trước đó vẫn không quên lẩm bẩm.

Harry, welcome home, welcome our castle!



21/11/2019





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top