Chương 3: Tiền hay ra tòa
Hạ Di Nhiên nhìn lên, thu toàn bộ hình ảnh vào mắt, bất giác hét lớn. Mọi người xung quanh quay lại nhìn hai người bọn họ. Một người thì bị rách quần, một người thì ngồi ở dưới sàn, tay nắm quần người kia.
"Chuyện gì vậy?"
"Đó chẳng phải là giám đốc tập đoàn trung tâm thương mại cao cấp Đại Thịnh, Thôi Thắng Khiết hay sao?"
"Đường đường là giám đốc của một tập đoàn lớn lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Chậc chậc."
"Đồ biến thái!"
Hình như mọi người hiểu lầm mất rồi, anh chưa làm gì cả, đến cọng tóc anh còn chưa chạm vào cơ mà. Mọi người cứ xì xào mãi không thôi, có người còn chụp hình quay phim. Chuyện này mà lên báo chắc chắn sẽ lên hẳn trang nhất, cái mặt ăn tiền của anh cũng sẽ lọt top yêu râu xanh đẹp trai nhất cho mà xem.
"Cô mau đứng lên cho tôi" Thôi Thắng Khiết gằn giọng, chuyện này đi quá xa rồi. Anh nắm tay cô xách lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong mắt anh hằn lên vô vàn mạch máu nhỏ, cả người toát ra ám khí khiến người khác khiếp sợ.
"Nhìn xem cô vừa làm gì?"
"Tôi... tôi không cố ý đâu mà. Tại... tại quần anh là đồ dỏm, mới chạm tí là rách. Nè, tôi khuyên anh nên mua đồ chính hãng dùng đi. Vừa đẹp lại vừa, rất hợp với anh."
"Im miệng!" Thôi Thắng Khiết quát tháo lên.
Thôi xong rồi. Chọc phải sư tử rồi. Ánh mắt anh ta đáng sợ quá. Tên này không phải sẽ ăn thịt cô luôn chứ? Tính làm sao đây?
Phải rồi!
Hạ Di Nhiên suy nghĩ một hồi, trông có vẻ bất an lắm. Miệng cứ lẩm bẩm nên hay không nên, cứ theo thói quen mỗi lần suy nghĩ điều gì, Hạ Di Nhiên luôn bất giác đưa ngón tay đặt lên môi dưới.
Cuối cùng Hạ Di Nhiên cũng quyết định khó khăn. Cô lục trong vali lấy ra một cái khăn tắm, đủ để che đi nửa thân dưới, đưa cho Thôi Thắng Khiết.
"Tôi xin lỗi, anh mau lấy cái khăn này che lại đi."
"..."
Đùa anh à? Anh cũng muốn nhận lắm chứ, nhưng mà cái khăn đó màu hồng. Làm sao có thể quấn lên người đàn ông chứ.
Lương tâm của Hạ Di Nhiên bị cắn rứt, cái khăn màu hồng đó trị giá gần 300.000 đồng, là cái khăn cô thích nhất. Bây giờ lại phải đưa cho tên kia, cảm giác giống như sinh ly tử biệt, không biết có bao giờ gặp lại. Không muốn đâu!
Thôi Thắng Khiết đơ người ra, Hạ Di Nhiên thấy thế cũng mất kiên nhẫn.
"Sao thế? Không lấy à. Vậy tôi cất nó nhé."
Do dự một hồi Thôi Thắng Khiết cũng phải ngậm ngùi cầm chiếc khăn tấm quấn lên người. Mặt anh đen xì, tưởng chừng như cả thế giới mỗi người đều thiếu anh trăm tỷ.
Đúng lúc đó, bạn của anh chạy đến. Quao, cảnh tượng thật sinh động à nha. Giám đốc ngày thường đáng sợ của anh hôm nay lại quấn khăn tắm màu hồng giữa thanh thiên bạch nhật. Phải chụp hình lưu lại mới được. Cảnh tượng trăm năm có một thế này không nên bỏ phí.
"Thắng Khiết, tôi đến rồi." Chụp hình lưu giữ kỉ niệm xong xuôi hết rồi, anh bạn giải tán đám đông nhiều chuyện.
"Sao...Bây...Giờ...Cậu...Mới...Đến...Hả? Minh Gia Lạc" Thôi Thắng Khiết nhấn mạnh từng chữ một.
"Ahahaha!" Minh Gia Lạc cười nắc nẻ, đến nỗi ra nước mắt: "Cái khăn này chả hợp với cậu tí nào. Không ngờ Thôi Thắng Khiết cũng có sở thích nữ tính thế này. Đừng lo, mình sẽ không sẽ kể chuyện này cho bất cứ ai đâu." Minh Gia Lạc vỗ vai Thôi Thắng Khiết, cậu cũng thông cảm cho anh lắm.
"Sở thích nữ tính cái con khỉ."
Sau những chuyện vừa xảy ra chớp nhoáng, mặt Thôi Thắng Khiết đen như cái đít nồi. Quần thì bị rách, tên, mặt mũi lại được ưu tiên đưa lên trang nhất, bây giờ lại quấn trên người cái khăn tắm màu hồng chết tiệt này. Cái combo nhục nhã thế này anh cóc thèm nhá. Còn nữa, cô gái kia từ phương nào đáp xuống thế không biết mà mang cho anh nhiều lần đầu tiên thế này...
"Này cô gái...!? Ủa, đâu rồii? Chẳng phải mới đứng đây thôi sao?" Cô gái gây chuyện vừa mới đứng ở đây biến mất tiêu rồi.
Trong lúc Thôi Thắng Khiết nói chuyện với Minh Gia Lạc, Hạ Di Nhiên đã nhận ra được tình thế ta thì ít mà địch thì nhiều nên đã ba chân bốn cẳng chuồn lẹ nhưng không ngờ cô lại bị tóm một cách dễ dàng.
Hạ Di Nhiên dáng người nhỏ con, thấp hơn cả vai của Thôi Thắng Khiết nên dễ dàng bị anh nắm cổ áo xách lên. Trong vòng một giây, cả người Hạ Di Nhiên như lơ lửng giữa không trung, vung tay chân loạn xạ, chỉ biết gào thét: "Thả ra!"
"Thả ra? Cô dựa vào đâu mà bảo tôi thả ra. Ngày hôm nay tôi nhất định không để cô thoát được. Tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá!" câu nói bông đùa mang vài phần ý định thật sự khiến Hạ Di Nhiên sợ toát mồ hôi lạnh.
Vừa mới về nước, mặt mẹ còn chưa được gặp, lại gặp ngay tên mặt nồi đáng ghét này. Sao anh không chết quách đi cho rảnh nợ hả?
À mà khoan đã... hình như cô vừa nghe anh ta nói tiếng Việt phải không. Cô không tin vào tai mình, hỏi: "Anh vừa rồi nói tiếng Việt phải không?
Thôi Thắng Khiết không trả lời, sắc mặt không thay đổi quay sang hỏi Minh Gia Lạc: "Này, bộ suit này bao nhiêu tiền vậy?"
Đúng thật sự là tiếng Việt rồi, lại còn nói rất chuẩn.
Minh Gia Lạc chả biết bạn mình có ý gì, nghi hoặc nhìn bộ suit trên người Thôi Thắng Khiết một lượt, không do dự mở miệng: "Bộ suit này được đặt làm riêng của thương hiệu 'Mark and Spencer' với giá là 789.65 bảng Anh , là bộ duy nhất trên đời tôi tặng cậu không có bộ thứ hai."
Thôi Thắng Khiết sợ lời Minh Gia Lạc nói chưa đủ lớn, ghé sát tai Hạ Di Nhiên lặp lại giá tiền bộ suit. 789.65 bảng Anh, 789.65 bảng Anh, 789.65 bảng Anh, 789.65...
Như có tia điện truyền qua, Hạ Di Nhiên nghe đến 789.65 bảng Anh không tự chủ liền "Hớ" một cái, mắt chữ O mồm chữ A, tay chân nổi cả da gà lên. Nhìn sơ qua cũng biết là mắc rồi nhưng đâu thể ngờ nó mắc như thế. Bán nhà, bán cả Mai Diệu Tú còn chưa bằng phân nửa con số đó. Cô nghi hoặc, liếc sang phía Thôi Thắng Khiết nói: "Anh có ý gì hả?"
Nhếch môi cười, Thôi Thắng Khiết ánh mắt vô cảm nói: "Hôm nay cô làm bẽ mặt tôi trước mặt nhiều người, làm tổn hại đến danh tiếng của tôi nhưng tôi sẽ bỏ qua những chuyện đó. Trông cô chắc hẳn là không có nhiều tiền lắm nhỉ? Cho nên tôi chỉ tính tiền bộ suit thôi. Vì vậy... phiền cô đền tiền."
"Anh điên à, nhiều tiền như thế thì làm sao đền nổi hả. Đúng vậy đấy tôi không có tiền. Tôi không thể đền" Hạ Di Nhiên tức muốn xì khói, bắt cô đền tiền sao, một cắc của cô các anh đừng hòng mà chạm tới.
Đắc ý, Thôi Thắng Khiết lên tiếng: "Vậy thì để tôi kiện cô nha, đến lúc đó cô nhất định phải đem tiền ra rồi"
"Cậu cũng hơi quá đáng rồi đấy Thôi Thắng Khiết. Thả cô ấy xuống đi, nếu không chúng ta sẽ trễ giờ buổi tiệc mất." Minh Gia Lạc chưa từng thấy Thôi Thắng Khiết đụng chạm cô gái nào mạnh tay như vậy, anh tò mò chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ mà đến mức bạn anh lại hành động như thế.
"Minh Gia Lạc, cậu đừng nói gì hết, đây là chuyện giữa mình và cô ta. Mình nhất định phải làm cho cô ta chịu những nhục nhã mà minh đã phải trả qua."
Hạ Di Nhiên thấy lời Minh Gia Lạc nói vô cùng đúng, mặt vừa biến sắc, môi cứng đờ đột nhiên quay ngoắt 180 độ, chớp chớp hai hàng mi, giọng ỏng ẹo nói: "Thôi mà anh Tây đẹp trai~ anh trông lịch lãm thế kia hỏng lẽ lại đi kiện cô gái yếu đuối như tôi sao. Thật là hiếp người quó đáng mừ~"
Tuy nhiên Thôi Thắng Khiết không nghe lọt tai được "Đừng nhiều lời! Tiền hay ra tòa"
Tòa con khỉ khô! Bà thím sát vách cô là thẩm phán cô còn không ngán, hàng ngày cãi nhau ỏm tỏi với chỉ vì con mèo nhà thím ấy ị vào chậu hoa kiểng của cô. Cho nên, có chết cô cũng không khè tiền ra đâu, cùng lắm thì sống ẩn dật ở đâu đó như con nợ thôi. Tuyệt đối không đưa tiền.
Bất chợt nhìn xuống phía dưới, Hạ Di Nhiên nhìn thấy chân của Thôi Thắng Khiết, thuận thế dẫm thật mạnh xuống. Thôi Thắng Khiết điếng cả người, buông tay thả Hạ Di Nhiên ra, cúi xuống xoa bàn chân đau. Thừa cơ hội này, Hạ Di Nhiên vọt mất tiêu, để lại Thôi Thắng Khiết ngơ ngác.
Chợt nhận ra kẻ gây rối biến mất, Thôi Thắng Khiết định nhấc chân đi tìm nhưng Minh Gia Lạc ngăn cản: "Kệ đi, chuyện nên làm bây giờ là mau tìm cách ngăn tin tức ngày hôm nay, không cho nó lên báo, đặc biệt là đừng cho chủ tịch biết."
Phải rồi, hôm nay Thôi Thắng Khiết gây náo loạn như vậy, chắc chắn sẽ được nhà đài và tạp chí ưu ái cho lên trang chủ. Không được rồi, chuyện này mà để cho chủ tịch biết chắc chắn anh sẽ không thể sống qua nổi ngày hôm sau.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Thôi Thắng khiết đã bị ghi hình lại và đoạn clip cũng đã được đăng lên khắp các mạng xã hội. Thôi rồi, kỳ này Thôi Thắng Khiết bị ăn một vố không còn mặt mũi ra đường luôn.
Nhìn thấy Thôi Thắng Khiết ngẩn người suy nghĩ, Minh Gia Lạc định bụng để bạn mình đứng ở đây lâu lâu nữa đi nhưng lương tâm anh không cho phép, đành phải ra tay trượng nghĩa.
"Khụ...khụ..." Minh Gia Lạc vỗ vai Thôi Thắng Khiết.
"Sao?"
"Nhưng trước hết chúng ta phải về khách sạn rồi muốn làm gì thì làm." Minh Gia Lạc chỉ chỉ tay xuống phía dưới. Cái khăn tắm lúc nãy anh quấn không chặt nên đã tuột xuống, cặp đùi trắng nõn lấp ló thu hút ánh nhìn xung quanh. Anh thẹn thùng quấn khăn tắm màu hồng lên, quả thật, anh thật sự muốn tự mình đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi.
Bên phía Hạ Di Nhiên vẫn còn đang chơi trò trốn tìm, không biết Thôi Thắng Khiết đã đi từ khi nào nên vẫn cứ thấp tha thấp thỏm trốn. Có một người đứng phía sau nhìn cô từ nãy đến giờ vẫn không hiểu cô đang cái làm gì. Đứng lên lại ngồi xuống, đầu đảo quanh rồi rụt vai lại cảnh tượng vừa buồn cười vừa khó hiểu. Cô ấy... có bệnh à?
Người này chậm rãi ngồi xuống, vỗ vai Hạ Di Nhiên: "Này!"
"Má ơi!!!" hú hồn con chim én, Hạ Di Nhiên bị hù đến mức tim xém tí là ngừng đập, ngã oạch xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top