Hồi 2

Trở vào trong nhà, tôi nghe ba tôi đang nói chuyện với ông chuyện gì đó, cũng tò mò nên tôi lén lại ké tai vào cái bờ tường nghe thử.

" Ba lần này con về ba cũng biết không phải chỉ để chơi thôi đúng không?". Ba tôi nói với giọng nghiêm nghị xen lẫn chút hấp tấp.

" Tao biết lần này mày về mục đích là gì mà. Tao đâu có khờ đâu con."

" Ba đã biết mà sao ba lại làm như vậy. Ba biết còn cần số tiền đó cỡ nào mà, còn thằng An nữa, con không muốn việc tài chính ảnh hưởng tới việc nó học tập."

" Tao biết mày cần, mà bây giờ thì chưa được. Tiền này là tiền của thằng Phúc cha con Thảo, đây là tiền nó gửi dặn nếu trong 1 năm đi mà nó không về thì đưa cho vợ nó dùm, coi như là tiền lo cho con Thảo."

" Thì ba cứ cho con mượn đi, con có nói là không trả đâu, chỉ trong khoảng thời gian này thôi. Khi nào công ty ổn định con sẽ trả lại hết mà."

" Tao nói không được là không được, còn 2 tháng nữa là tròn 1 năm rồi. Tới lúc đó lỡ như nó không về thì sao mà tao ăn nói với nhà nó, với con bé Thảo."

" Vậy thì ba để cho cả cái nhà con chết luôn đi !". Ba tôi dặm bàn một cái mạnh rồi đứng phắt dậy đi tuốt ra ngoài. Ngó vào, mặt ông tôi buồn lắm, một bên chữ tình, một bên chữ nghĩa, trong tình huống này không ai có thể xử lý sao cho vẹn đôi đường.

Tôi cũng nơm nớp buồn, cỡ vài tháng trước tôi đã nghe về việc công ty của ba đang có dấu hiện đi xuống rồi, lúc đó tôi cũng có hỏi thăm nhiều người lắm, có mấy lần giữa đêm tôi nghe tiếng mẹ khóc nữa. Cũng được cỡ 2 tuần thì ba mẹ có kêu tôi lại, nói với tôi là mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, xong còn dắt tôi đi ăn nhà hàng nữa, cứ vậy làm tôi tưởng ổn thật, giờ vỡ lẻ ra. Tôi thở dài một tiếng.

" Đi chơi không bé An ?"

Cái giọng vừa quen vừa đáng ghét này chỉ có thể là nó, con Thảo. Tôi quay lại thì thấy nó đứng trước cửa, hai tay vắt chéo ở sau lưng, ra cái điệu bẽn lẽn ngại ngùng đáng yêu, ờ thì cũng đáng yêu thật.

" Đã nói là đừng kêu bằng cái tên đó rồi mà !"

" Ra chợ chơi không, nay có lễ chùa đầu xóm đấy."

" Đi thì đi, sợ gì."

Tôi chạy vào phòng, khoác cái áo lên, sẵn tay lấy vài cục kẹo tôi đem trên thành phố về. Bước ra, trước mắt tôi, con Thảo nó ngồi vắt trên cái thành lang cang, hai chân thì đung đung đưa đưa, gió thì cứ thổi tóc nó lên, miệng nó thì cười, ở góc độ này tôi mới thấy cái lúm đồng tiền của nó.

" Đi. . .i nè Thảo."

Nó quay qua nhìn tôi, trên môi vẫn nở nụ cười chúm chím, rồi lấy tay vén mái tóc lên. Tôi thì cứ nhìn nó, bồi hồi, mặt tôi hơi nóng.

" Thảo xinh không ?". Thảo hỏi một câu hỏi đầy bất ngờ, cứ như một chiếc cần gạt bật lên sự lúng túng trong tôi.

" Hỏi . . . hỏi cái gì kì vậy, làm gì có chuyện. . ."

" Vậy là không hả ?"

" Th. . . thôi đi đi !". Tôi quay ngoắc, giấu đi sự thẹn thùng trên khuôn mặt của mình, nhưng bàn tay thì tự động nắm lấy tay nó, kéo đi. Tôi có ngó lại phía sau, Thảo cũng có cười, có lẽ cả hai đều có tình ý với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top