CHƯƠNG 4: Buổi Học Đầu Tiên

  Trên phòng Khánh Hạ đang chải tóc sửa soạn tỉ mỉ , đánh thêm miếng son dưỡng bóng bóng hồng hồng, tự soi gương tự hát , tự khen.
   "Con này phải em con không vậy mẹ?"
   "Mẹ còn không biết nó phải con mẹ không nữa là.."

   Mẹ với chị 2 Khánh Hạ đang đứng bàn tán ngoài khe cửa nhưng người đứng trước gương vẫn không hay biết. Chuẩn bị xong nó tung tăng đu xuống nhà ăn sáng, do nó sửa soạn lắm vào nên không còn kịp thời gian ăn đành vớ đại miếng bánh mì và hộp sữa , tay thì mang giày tay thì cầm bánh. Không biết nó giống bố nào mà trông không giống ai trong cái nhà này (mẹ của Hạ si nghĩ)
                       -------------------------
  "Ba mẹ chị hai con đi học." Vừa đi ra cửa đã thấy cái Giang rồi.
  "Mày hối tao mà mày cũng ít có mò lắm ha."
  "Hihi người phải có lúc lên voi xuống chó chứ."
  Hai đứa thong thả tới trường...hơi sai rồi , là chạy tuột quần tới trường vì còn 15p nữa thôi trống sẽ kêu. Tới nơi vào được lớp mà muốn văng tim ra ngoài vậy á, hai đứa thở như Miu. Đứng trước cửa phủi phủi vạt áo, chỉnh lại tóc rồi bước vào.
   Không hổ dang lớp trưởng năng nổ , vừa thấy bạn là chạy lại hỏi thăm liền
  " há lô nha , tui lớp trưởng đây, hong biết cậu đây tên gì ha."
  " Khánh Hạ, Huỳnh Khánh Hạ , Hạ trong mùa hạ gió đung đưa thổi.."
Chưa kiệp dứt câu nó đã chen vào
  " Rồi ôk tới đó thôi Hạ, đóng tiền quỷ đầu năm nha."
  Đệch , tưởng thân thiện friendly thế nào , mới vô đã bị bào tiền rồi , không biết giờ đến cuối năm ví sẽ còn bao nhiêu tuổi thọ nữa.
  " Đợi xíu đi Hoàng thượng , Thiếp lấy liền." Do nó tên Hoàng làm lớp trưởng nữa nên tui ghẹo nó bằng cái tên đó.
  Nó nghe xong thì cười tít cả mắt :"Ôk ta đợi nàng." Nói xong nó cầm tiền của tui rồi đi lại chỗ khác thu tiếp.
  Vừa xong tui chạy thoắt xuống chỗ cậu bạn mủm mỉm kia rồi vui vẻ ngồi xuống
  " chào buổi sáng nha Minh." Cậu gật gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy.
  "Ơ Minh không chào lại Hạ à, làm vậy mà coi được, à hôm qua mẹ Minh bảo phải làm quen với bạn mới nghe hong , nên bây giờ phải bắt đầu thôi."
   Vẫn chưa nhìn thấy mặt , Minh cứ đeo khẩu trang mãi , bực bội thế chứ lị , tui cứ luôn mồm giảng cho Minh nghe mặc dù không biết cậu có để tâm không
  "Tui là bạn cùng bàn với Minh í nên phải nói chuyện làm quen hiểu không."
  "Minh đóng tiền quỷ chưa, sáng nay ai đứa Minh đi học, à chắc mẹ ha. Sáng đã ăn gì chưa.."

  Hình như nói dồn dập quá Minh chưa load được nên cứ đậc mặt ra. Tui cứ luôn miệng ngỏ lời là làm bạn lâu dài phải cho xem mặt í , trong một phút nào đấy tui thấy tui nói nhiều vãi chưởng hihi. Thôi kệ xinh đẹp nên được bỏ qua.
"Cứ im lặng vậy là sao , người đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết con tim.."
  Cô vào rồi nên tui không đôi co với Minh nữa quyết định ngồi ngay thẳng nghiêm túc nghe cô giới thiệu sơ lược qua lớp , ban cán sự và các công việc phải làm trong năm học. Mới đầu còn hào hứng lắm tự dưng nghe xong tới câu kiểm tra 15p , 1tiet, thi giữa kì , cuối kì, đi rèn luyện tập thể... đủ thể loại đủ kiểu . Ối dồi ôi tui muốn nghỉ hè lại rồi không hứng thú đi học nữa, tui nằm dài ra bàn than thở xong đột nhiên quay ngoắt qua Minh , thấy cậu hơi giật mình trông đáng iu kiểu gì í .
  Nằm từ khoảng này mới thấy rõ nè , cậu bạn này hơi mủm mỉm thôi nhưng bạn cao nên nhìn rất đáng iu không đồ sộ miếng nào , tay thì trắng ửng hồng luôn , tóc thì mượt lông mi thì dài cong vút luôn. Nhìn thấy bực thế chứ , nam mà đẹp thế này á ,hơn cả mình. Mỗi tội cậu chẳng chịu cho nhìn mặt nên khoảng này tả cho các cậu sau nhen. Tui nhìn có hơi châm chú quá nên có từ từ nằm nhích lại gần , thấy bạn có phản ứng liền , tay thì rụt lại mặt ngước lên nhìn kiểu không hiểu con mắm này đang làm gì í , cơ mà trông dễ thương .

  Nhìn giống mấy đứa con nít í , chỉ muốn ghẹo cho khóc thôi, nhưng mà làm vậy có khi qua ngày mai bạn xin đổi lớp vì gặp biến thái luôn hỏng chừng, lúc học thấy cậu im im lủi thủi trông tội tội kiểu gì í nên tui quyết định đi tìm hiểu về cậu bạn này. Tui hỏi dòng quanh lớp chỉ nghe loáng thoáng đâu được là từ hồi cấp 2 cậu đã vậy rồi , không hỏi thêm được gì đành trở lại bàn, từ đầu đến cuối chỉ thấy Minh ngồi đúng một tư thế lưng dựng đứng , tay vuông góc với bàn.

  Tan học về định ngỏ lời đi ra về chung nhưng thấy cậu đứng phắt dậy nhanh chân bước ra khỏi chỗ rồi, lúc đi còn ngoái lại nhìn nữa chứ trêu ngươi nhau à?? Về tới nhà nằm trên sô pha lăn qua lăn lại mãi mới nhảy ra một ý

  "Cậu ấy không thích nói chuyện thì không bắt cậu ý nói chuyện là được rồi." Tui nảy ra ý tưởng đó liền gọi cho Giang.

  "Giang ơi chiều đi mua đồ với tớ nhé."tui nịnh nọt

  "Mua cái gì mẹ?" Nó càu nhàu hỏi.

  "Lúc đấy rồi biết."

    Xong xuôi tui đánh một giấc tới chiều, lúc này nghe tiếng Miu sủa nên lật đật chạy ra, trùm áo khoác rồi lên đường. Tui kêu nó tạt vào hiệu sách gần đó rồi đi vào kiếm đồ

  "Mày bị ngáo à mà vào đây?" Nó trợn trong mắt hỏi.

  "Không phải mua đồ dùng học tập đâu má nội, thái độ chó gì vậy." Tôi giải thích

  "Hết hồn ạ tưởng nay mày bị rớt giếng nên não suy nghĩ kì lạ."

  "Im lặng trước khi đầu mày lìa khỏi cổ" tui gằng giọng.

    Các cậu đoán được tui mua gì không , một cái bảng con và một cây bút lông. lựa xong thì tui ra tính tiền, Giang thở dài ngán ngẩm không biết cái gì vừa xảy ra, mặt nó kiểu khinh bỉ rõ luôn ấy.Về tới nhà cứ nôn mãi , muốn đi học , không hiểu tại sao lại cứ mong chờ gặp cái cậu cùng bàn ấy nhở, dở hơi à aaaaaaaaaaaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top