CHƯƠNG 21: Tiệm Len Nhỏ

   Tui và Minh đi vào một cửa hàng nhỏ ở trong hẻm, đường vào hai bên toàn là hoa giấy, màu trắng có màu hồng có, Minh dễ thương lắm cứ nhìn mãi thôi.

   Đi tới một cái nhà gỗ nhỏ, ngoài hiên có chiếc xe đạp với rổ hoa khá đẹp mắt, bước vào cửa thì có một miếng vải hoa nhí chắn ngang.

  Trông tổng thể căn nhà hơi cũ cũ kiểu vintage, gian bên trong có cái kệ tẻ ra làm hai hướng trưng rất nhiều len. Màu sắc cho đến hoa văn rất tuyệt, đúng ý tui rồi.

  Minh nãy giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác giống con nít cực, chắc lần đầu bạn thấy với lại có thể bạn thích kiểu cách này, nó yên bình và nhẹ nhàng biết chừng nào!

   Trên tường được gắn vài cái máy ảnh kĩ thuật số đời cũ và một vài hình vẽ về hoa. Nhìn thích mắt lắm.

   Cô chủ ở đây thấy khách thì bước ra, như trong truyện vậy, Cô này tầm chạc tuổi 35 40 trên người mặc một chiếc đầm dài màu be qua đầu gối một chút, chi tiết hoa văn là những bông hoa bi nhỏ nhiều màu sắc.
   Cô lấy tay đẩy chiếc kính nhỏ lên và cất giọng nhẹ nhàng trong veo hỏi

    "Tụi con cần gì."
    "Dạ tụi con muốn mua len." Tui nghe vậy bật trả lời
    "Cần len như thế nào, màu ra sao." Cô nhìn một lược sơ hai đứa rồi bật cười bảo
    "Dạ cái này chắc để con xem qua đã ạ."

    Cô chủ tiệm nhìn Hạ rồi dắt cô bé vào xem len, Hạ nhìn tới nhìn lui thấy màu nào cũng hợp với Minh hết, da Minh trắng nên phối màu rất dễ.
    Cô bé đang hơi phân vân giữa màu đỏ nhẹ và màu be nên quay sang hỏi Minh

    "Minh thấy hai màu này, màu nào đẹp hơn."
   Cậu cũng không quyết định được, phân vân một chút cậu liền chỉ vào màu be, quả nhiên cô bé đoán không sai.
   Cậu bạn này thích những màu nhẹ nhàng, tông ấm ấm, ngay cả đồ mặc của cậu cũng vậy. Aww soft boy.

   Nghe cuộc đối thoại giữa hai đứa nhỏ, cô chủ tiệm lấy tay hơi che miệng đang bật cười, cảm thấy tuổi trẻ thiệt là đáng yêu, thơ mộng làm sao.

    "Cô bé đây biết đan len hả."
    "Dạ con biết móc chút ạ." Hạ trả lời
    "Thế còn cậu bạn này?" Cô chủ nói rồi liếc mắt qua Minh
    Hạ thấy thế cũng quay sang nghe ngóng bạn trả lời thế nào
    "Có thể học được." Minh với câu trả lời rất bình thản

    Ý cậu bé chắc là nếu như Hạ muốn Minh biết móc len thì cậu sẽ học móc len, muốn Minh biết đan len thì Minh sẽ đan len.
   "Thế cô bé này tên gì đây?"
   "Dạ Khánh Hạ."
   "Tên thơ quá, tại sao lại có tên đấy vậy, con biết không."
   "Bố mẹ nói con là vì hôm con chào đời thì là một ngày Hạ, ấm áp nắng rất đẹp. Khi ấy con khóc rất ít nhưng lại cười nhiều, mẹ nói nụ cười của con ấm áp nhẹ nhàng như mùa Hạ vậy."
   "A nghe thú vị nhỉ, cô rất thích cái tên này."
   "Dạ" cô bé nghe vậy thấy vui lắm cười tít cả mắt

    Minh thì không liên quan gì đến câu chuyện này nhưng vẫn dán mắt qua Hạ rồi cười mỉm một cái, vô tình bị cô chủ bắt gặp, cô đã nhìn thấu hồng trần.

    Tính tiền xong thì cô dễ thương lắm kéo tui ra một góc tặng cho tui quá trời đồ linh tinh như gim cài với chai dầu thơm bé tí xịt vào len cho thơm nữa.
Vả lại cô biết việc tui định làm gì đó cho Minh với cuộn len này nên mới tặng, sao biết hay vậy nhỉ?

Xong xuôi cô chủ còn bảo chừng nào mà có thành quả thì nhớ ghé lại tiệm cô cho cô ngắm.
Trong lúc Hạ đang xem sơ qua tờ hướng dẫn móc len của cô đưa cho thì cô chủ kéo tay áo Minh lại thì thầm, lúc đầu cậu thấy giật mình không quen cho đến khi cô chủ nhắc đến Hạ.

"Hạ giống như mùa Hạ vậy ha, ấm áp dịu dàng đáng yêu làm sao."
Cậu nghe tới đây mặt cúi xuống, tay níu chặt lấy vạt áo. Luống cuống không biết trả lời sao, tai đỏ ửng, miệng lắp bắp.
"Minh ơi Hạ xong rồi về thôi."
Cậu thẳng người đi nhanh về phía Hạ, cô chủ bất lực vẩy tay chào rồi quay vào.

   Trên đường về Minh lắng nghe nhưng câu chuyện vô tri của Khánh Hạ mắt vẫn dán vào mặt cô bé không rời.
   Đi dưới nắng thấy nụ cười của Hạ như được tôn lên, lúc đó khiến Minh cảm thấy Khánh Hạ thật đặc biệt, như thiên thần được phái xuống trần gian này vậy.

   Lúc về nhà , Bông và Lá chơi xong thì lăn ra ngủ, nhưng người của hai đứa nó lại cuộn vào nhau trống giống một cục bông to đùng.

   Xong xuôi tui đánh thức con Bông để chuẩn bị về, xem con Lá í , biểu cảm của nó như không muốn cho con Bông về vậy.
  Ra tới cửa quay lại thấy Minh và con Lá đứng nhìn theo biểu cảm i chang nhau. Không muốn cũng phải chịu thôi, tui với Bông vẫn về đây, tạm biệt.

   Nguyên ngày hôm nay đi dường như cậu bé Khiết Minh của chúng ta không biết Khánh Hạ mua đồ về để làm quà cho Cậu. Ngay cả việc sắp tới sinh nhật cậu, cậu còn không nhớ và để ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top