CHƯƠNG 20: Sự Chuẩn Bị Bất Ngờ
Sáng hôm sau tui bị tỉnh giấc bởi khe nắng lọt qua từ cửa sổ và tiếng báo thức, nhưng mà không giống bình thường, nhiều chuông nó dồn dập mà tui muốn phát nổ luôn.
Lồm chồm bò dậy vớ lấy điện thoại xem thì tá hoả ra, hôm nay là ngày 15 tháng 9, tròn một tuần nữa là sinh nhật Minh í.
Mắt mở bừng ra tui lật đật phóng xuống giường chuẩn bị rồi đi học, do tui sợ quên nên đặt lịch trong điện thoại trước hẳn 7 ngày luôn để chuẩn bị cho kịp.
Tui đã hỏi ý Hội Đồng Quản Trị rồi, cái Giang nó bảo nên làm quà handmade thì ý nghĩa hơn với cả nhà Minh giàu rồi thì cần gì những món xa xỉ đó.
Tui đã lên kế hoạch hết rồi tới giờ rồi bắt tay vào làm thôi.
Sáng lên lớp tui thấy mặt bạn bình thản lắm, không như tui mỗi lần tới sinh nhật thì cứ tưng tưng trước cả tháng luôn á, kiểu nôn nôn lắm, biết là hơi trẻ trâu nhưng làm sao được.
"Chao xìn Minh nha."
Bạn mỉm cười rồi kéo ghế ra cho tui luôn í, đáng iu lắm rồi nha, dừng lại đi. Tui ngồi xuống rồi quay qua nhìn bạn, dòm từ trên xuống rồi đánh giá một lượt rồi gật đầu hài lòng.
"Hạ qua nhà Minh." Bạn đột nhiên cất tiếng
"Hả? Qua nhà Minh tập bóng á hả, nay Hạ hơi nhức đầu nên xin off một bữa có được hong." Nói xong tui nhìn mặt bạn rồi chớp chớp mắt.
Từ chối để có thời gian đi mua đồ rồi chuẩn bị quà cho Minh í, Minh có biết không hỡi Minh.
"Uống thuốc chưa, có sốt không?" Bạn hơi hoảng nên tay chân lúng túng rồi đặt lên trán tui.
Tui hơi giật mình rồi mới giải thích "ayy dô không sao đâu, không sốt gì hết mà."
"Không phải qua chơi bóng." Minh nói
"Thế qua làm gì?"
"Lá nhớ Bông." Bạn cúi mặt xuống nói thỏ thẻ.
Bông là con mèo tui đặt cho nó á do nó có màu lông trắng hơi hồng hồng , còn Lá là tên tui đặt cho mèo của Minh, do hai đứa nó nằm chung một cái hộp lúc bị bỏ rơi , tui đặt cho nó là Lá, Lá với Bông nghe như cả hai không thể thiếu nhau vậy á.
Đúng rồi nhỉ có bông thì phải có lá chứ vậy mới trọn vẹn một cành bông đẹp.
Thấy tui đặt tên hay không, cũng may mắn là bạn không phản đối mà hài lòng chấp nhận.
Nghe bạn nói vậy thì tui mắt chữ A mồm chữ O luôn, anh bạn à xin hãy tự trọng nào. Không thể tin được là Minh nghĩ ra được cái lý do nghe vô lý nhưng thuyết phục vậy.
Cứng họng ,không biết từ chối sao "À Lá hả, vậy để chiều Hạ mang Bông qua."
Bạn như đạt được mục đích cuối đầu xuống cười, trông có biến thái không chứ. Nhưng mà đấy là với người khác thôi, với Minh thì dễ thương không chịu nổi, cứ như con nít mà đòi được kẹo vậy á.
Chiều chiều tui mang theo Bông bỏ vào cặp cho mèo chở ẻm đi lượn vài vòng rồi vào nhà Minh, đúng quá ha vừa thấy con Bông thôi là con Lá nó gào lên rồi.
"Ơ nhưng mà sao Minh biết nó nhớ Bông vậy, hay ha, nó tâm sự với Minh hả." Tui nói xong liếc nhìn bạn xem bạn ứng phó ra sao
Bạn hơi khựng lại rồi núm lấy vạt áo, ấp úng trả lời "Chắc do do Minh cảm nhận được, Hạ không biết đâu." Bạn trả lời xong thì mặt đỏ hết cả lên.
Thấy vậy trong lòng tui nổi dậy ý nghĩ muốn trêu bạn, liền đứng dậy ghé vào tai bạn thì thầm
"Thật ra phía bên này cũng nhớ bên đó lắm, nhưng mà không phải là Bông nhớ Lá mà là Hạ nhớ Minh." Nói xong tui liền ngồi xuống chơi với hai em mèo để mặc bạn đứng chôn chân ở đó.
Khúc sau thì khỏi phải nói Minh phản ứng ra sao rồi ha, có cái mền ở đó chắc bạn cũng quấn lại rồi chạy vòng vòng rồi, nhưng đáng tiếc cho bạn Minh là không thể.
Hai đứa ngồi xuống chơi với mèo rồi cho mèo ăn, nhưng nói là chăm mèo vậy thôi chứ từ đầu tới giờ ánh mát của Khiết Minh chưa bao giờ rời khỏi mặt Khánh Hạ.
Khánh Hạ nhẹ nhàng cho mèo ăn rồi vuột ve chúng, đôi khi còn cười mỉm trông rất đáng iu, mặt cô lúc này như phát sáng, đẹp một cách hiền dịu, thanh tao, nhẹ nhàng.
Khiến Minh không thể nào thoát ra khỏi khuôn mặt ấy mà liên tục dán mắt vào, khung cảnh này, hai người, hai con mèo một không gian trông thơ mộng làm sao.
Khiết Minh bị giật mình khi Hạ quay sang hỏi anh
"Minh ơi, hay để mèo ở đây chơi, hai mình đi ta ngoài xíu nha."
Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, lại nhận thêm lời đề nghị sốc không nói nên lời này thì có hơi đứng hình.
"Đợi Minh chút." Nói xong cậu chạy lên phòng
Không để Hạ đợi lâu, không lâu sau cậu bước xuống với bộ đồ khi nãy nhưng khác là cậu đã xịt nước hoa thơm phức. Mang giày và chỉnh tóc lại rồi.
Tò mò lúc nãy Minh đi đâu không, đi chuẩn bị là 1 thôi, cậu chạy vội như vậy là vào nhà vệ sinh xã nước ra, lấy tay tát nước lên mặt mình để ngăn không cho mặt cậu nóng muốn bóc cháy, haha.
Xong sau đó cậu mới ra chuẩn bị, suỵt! Chuyện này giữ bí mật cho bạn Minh nhé, ai đang falling in love cũng vậy thôi.
"Được rồi, xong rồi, đi thôi." Mặt cậu xuống hơi chút ngượng ngùng rồi nói
"Đi thôi." Tui không nhịn được cười, bật cười nhẹ rồi trả lời.
Sắp tới tui định sẽ đan tặng cậu một chiếc khăn quàng cổ vì sắp vào đông rồi và làm tặng cậu chiếc bánh. Nguyên liệu làm bánh thì có rồi, còn len thì chưa nên tui rủ cậu đi mua đồ sẵn thăm dò sở thích của cậu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top