Hồi 1 : Phía Sau

Tôi thầm thích cậu.
Mỗi buổi chiều lặng gió. Chuông reo liên hồi. Tôi vội vã xách chiếc cặp nặng nề chạy ra khỏi lớp học đông người. Chỉ chờ đợi cậu. Đã nhiều lần tôi luôn chờ cậu để được đi chung. Thật ra là chỉ bước khẽ phía sau cậu. Việc trông thấy cậu, thậm chí chỉ từ phía sau, đã làm tôi vui biết mấy.
Đã mấy lần tôi muốn chạm vào cậu, nhưng điều đó viễn vông.
Tôi vốn biết trong lòng cậu có một người con gái khác, cậu đem lòng yêu cô gái ấy thắm thiết. Nhớ đâu những ngày mà cậu cùng cô gái ấy nắm tay tung tăng dưới trời chiều lặng. Họ cười với nhau. Đôi khi lại trêu đùa nhau những trò ngốc nghếch, trẻ con.

- Lỡ như sau này tao biến mất thì sao nhỉ ? - Cô gái ấy hỏi cậu với gương mặt cúi gầm.

- Dù có biến mất đi chăng nữa. Tao vẫn luôn nhớ về mày mà ! - Cậu khẽ cười xoa đầu cô.

Họ xem nhau là cả Thế Giới. Dù có xa nhau cách mấy, thì trái tim của cậu và cô ấy mãi bên nhau.
Dù yêu nhau biết bao. Nhưng lại chẳng nói thành lời.

Vì cô ấy

Mà cậu đâu biết rằng, trong ngăn kéo ấy có những dòng chữ vội vã tôi viết trong cuốn nhật ký chỉ để gửi đến cậu.

Ngày cô ấy bỏ cậu, tôi vẫn bên cậu mà ? Sao cậu lại khóc ?

Thanh xuân này tôi dành hết cho cậu. Cả một thanh xuân....

Vào những năm về trước
Thế giới này bao la biển người. Ánh đèn đêm khuya tấp nập.
Đâu ai biết được. Trong đêm Hạ năm ấy. Tôi dần biến mất.
Cậu có biết đâu. Cô gái cậu từng yêu thương nhất. Hóa hư vô còn lại gì ?

Gió mùa Hạ thổi khẽ thôi. Đừng làm lạnh buốt bàn tay tôi.
Cậu nắm chặt bàn tay tôi sưởi ấp. Nhưng rồi, tôi có còn được bên cậu giây phút nào nữa không ?

Cậu khóc, dù có nỗi nhớ nhung da diết thế nào. Tôi vẫn sẽ mỉm cười với cậu. Không phải vì tôi muốn rời bỏ cậu.

Mà là muốn cậu thấy được nụ cười cuối cùng của tôi.

Cậu yêu cô gái ấy chứ ! Nhưng quá muộn để nhận ra.

Cô gái ấy yêu cậu chứ ! Nhưng cô đã hóa hư vô trước khi nói những lời ấy.

Đừng khóc vì tôi mãi ngu ngơ theo sau cậu.
Dẫu biết tôi là người cậu yêu. Nhưng cậu mãi mãi không nhìn thấy tôi.
Muốn chạm vào cậu. Muốn liều mạng ôm cậu một lần... Để rồi ta lại cười với nhau một lần nữa.

Xin lỗi vì đã bảo cậu đợi tôi. Trong khi tôi không bao giờ quay về nữa.

Cuốn nhật ký tôi giấu rong ngăn tủ. Sẽ không ai biết được. Tình cảm tôi dành cho cậu bao la đến chừng nào.

Muốn chào một cậu một lần cuối rồi rời đi.
Cậu không khóc, cậu chỉ ngoảnh đầu rồi cười mỉm hạnh phúc. Điều đó làm tôi bật khóc.

Cậu không nhìn thấy tôi. Tôi không thể chạm vào cậu. Người con gái cậu yêu nhất. Vẫn ở phía sau cậu.
Dù sau này tôi không còn phía sau cậu nữa. Thì cũng đừng khóc, hãy tìm đến một tình yêu làm cậu quên đi nỗi đớn đau này.

Muốn cậu hạnh phúc, nỗi đau này một mình tôi chịu.

Mùa Hạ năm ấy.
Tôi biến mất.
Chưa kịp nói.

" Em yêu anh ! "

Lần cuối cậu ngoảnh mặt nhìn tôi.  Cứ ngỡ là nhìn vào hư vô. Nhưng lần đó. Tôi đã thực sự hạnh phúc đến bật khóc.

Mùa Hạ này, không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: