Hạ
Một buổi sáng mùa hạ, trời nắng chói chang, những cái cây bên đường dường như khô héo đi dần cộng thêm dòng người, xe cộ qua lại càng khiến Tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi dừng chân tại một công viên, nó rất quen thuộc với Tôi, những lúc ưu phiền hay mệt mỏi Tôi đều đến nơi đây để giải tỏa chúng. Hôm nay công viên vắng người, không hẳn là thế bởi vì rất ít khi nhiều người đến đây. Hầu hết mọi gia đình, trẻ em đều tập trung tại công viên thành phố vừa được xây dựng. Nhưng Tôi thì khác, một không gian yên tĩnh và đơn giản rất dễ khiến Tôi đây chú ý đến nó.
Nhấc ly trà đào vừa mua lên để thưởng thức, Tôi nhìn quanh, hòng tìm một góc sân mát để nghỉ ngơi.
"Hình như có người ở phía kia!"
Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu ngay khi Tôi nghe tiếng cười đùa phía bên kia khu trượt pa-tin.
Tôi thầm nghĩ chắc họ cũng giống Tôi, cũng muốn tìm một nơi thật yên tĩnh, nhưng tiếc rằng Tôi chỉ có một mình mà thôi.
Tôi quay mặt, cười nhẹ, vậy là mất đi sự yên tĩnh rồi. Sau đó Tôi định rằng sẽ về nhà, nào ngờ trời chuyển giông, mây đen ùn ùn kéo đến, từng hạt mưa nho nhỏ rơi xuống, sau đó là hàng nghìn, hàng tỷ hạt mưa. Hôm nay, Tôi lại quên mang theo ô, bất đắc dĩ đành phải trú tạm mái hiên gần khu pa-tin.
Đôi mắt Tôi nhìn xung quanh, tự hỏi có nơi nào để túi xách mà không bị mưa tạt trúng, kết quả Tôi nhìn thấy cặp đôi đó. Chết lặng ngay lúc ấy, cặp đôi kia... Người con gái ấy là "Tôi" còn người yêu cô ấy là Anh.
Anh - ông chủ của quán Cafe nhỏ lúc trước, Anh nổi tiếng chính trực, hiền lành và tốt bụng. Mọi người trong quán Cafe hay bạn bè đều yêu mến và tin tưởng vào Anh. Còn Tôi sao? Chỉ là một thủ thư tại Thư viện trường Tiểu học gần đó. Chỉ là vô tình, Tôi quen Anh khi vào quán Anh uống capuchino, chúng tôi đã trò chuyện về thật nhiều thứ và từ đó Tôi mới biết yêu là thế nào.
Nhưng tiếc rằng cũng chính Anh là người khiến Tôi mất hết niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Anh đã bỏ rơi Tôi để đi tìm một hạnh phúc khác.
Tôi nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt mình.
Chợt nhận ra điều bất thường, Tôi vỗ nhiều lần vào đầu mình mà lẩm bẩm:
"Làm sao có thể?! Ảo giác chăng?!"
Tôi dụi mạnh đôi mắt của mình. Cảnh tượng trước mắt, phải nói là thật mơ hồ. Nó y như mùa hạ của mười năm về trước.
Lúc ấy, "Tôi" và Anh đang đùa vui cùng nhau, chúng tôi sắp chính thức trở thành vợ chồng. Lúc ấy trông "Tôi" vui sướng biết chừng nào.
Anh đã cầm lấy bàn tay nhỏ của "Tôi", lặng nhìn một chút, rồi đặt nó lên nơi trái tim đang đập từng nhịp chậm.
- Hương, em thực sự muốn lấy anh chứ?!
Anh ép bàn tay của "Tôi", dù là ép nhưng lại rất dịu dàng. "Tôi" nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen đầy hạnh phúc của Anh, nhẹ gật đầu. Anh buông tay "Tôi" ra, rồi tiến đến ôm chầm lấy, phút chốc, "Tôi" đã nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Anh.
Bỗng nhiên giật mình, "Tôi" và Anh đã hoàn toàn biến mất. Người Tôi ướt đẫm mồ hôi. Mặt tái xanh, tim Tôi quặn lại. Tại sao lại có thể ảo tưởng như vậy?
Bình tĩnh. Tốt. Tôi cố gắng định thần, lấy tay mình quẹt đi mồ hôi trên trán, lấy túi xách rồi ra về.
Trên đường, hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu khiến tôi muốn điên lên. Rõ ràng chỉ là ảo giác, một phút ảo tưởng của Tôi. Mọi thứ không phải là sự thật, Tôi tự nhủ với lòng mình.
Rồi ngôi nhà nhỏ của tôi thấp thoáng hiện ra sau vườn oải hương. Cánh vườn này tỏa ra mùi hương quyến rũ mê người, chính Tôi đã khiến chúng tươi đẹp hơn nơi góc khuất thành phố này. Ngửi vài bông hoa nở rộ, tôi phấn khởi đem chúng vào nhà để trang trí. Nhưng, một lần nữa, Tôi sợ hãi. Đó là tiếng cười đùa phát ra trong nhà.
Tay tôi vươn ra, từ từ và chậm rãi xoay nhẹ để mở khóa. Lại là "Tôi".
"Tôi" vừa cầm điện thoại của mình vừa khoác lên người bộ váy cưới sắc hồng nhạt.
- Em đã thử nó, rất đẹp! Nếu không phải mai cử hành hôn lễ chắc em đã đặt thêm vài bộ nữa.
[Chắc là vợ anh đẹp lắm nhỉ? Anh cũng thử mặc vest xem thế nào mới được.]
Trong điện thoại phát ra tiếng nói vui vẻ.
Tôi nhớ rõ Anh đã nói gì với "Tôi" lúc đó. Những nhánh hoa trên tay tôi rơi xuống, trong vô thức, hạt pha lê nhỏ cũng lén lút len ra khỏi khóe mắt Tôi từ lúc nào. Một lần nữa, "Tôi" biến mất. Tôi đang bị ám ảnh chăng?
Tôi nhớ ra điều gì đó, một điều rất quan trọng!
"Hôn lễ. Đúng rồi, hôn lễ của mình..."
Tôi vơ vội cái túi xách, chạy thật nhanh để đến nhà thờ, nơi mà mùa hạ mười năm trước Anh và Tôi từng chọn để cử hành hôn lễ.
Chốn lễ đường, tiếng nhạc du dương vang lên, dường như tất cả mọi người xung quanh đều không biết đến sự tồn tại của hôn lễ này. Bầu không khí nơi đây thật khác biệt, nó mang nét u sầu, tăm tối và cũng rất nặng nề.
Tôi chậm rãi tiến đến, mở cánh cửa rộng lớn kia, thật giống với cảm giác mười năm trước, nó thật ngột ngạt. Và khi bước vào bên trong, mọi thứ vẫn như cũ, kia là bố mẹ Anh, đó là mẹ Tôi, sau đó là chú của Tôi, mỗi nhà ngồi hai bên dãy ghế.
Đấy là Anh. Lúc này hẳn Anh đang đợi "Tôi" đến, khuôn mặt tuấn tú ấy hiện lên vẻ hạnh phút, lại thêm chút ngại ngùng, tay Anh cứ bấu vào nhau, còn mân mê hộp nhẫn cưới, vừa nhìn lại vừa cười trông thật trẻ con.
Nhưng...
- Anh ơi! Chị Hương...
Một tiếng la lớn từ cậu thanh niên chừng mười tám vang lên. Là Tuấn, em trai của Anh, cậu phụ trách việc đến đón "Tôi" và bố. Mặt cậu tái xanh, tay chân run rẩy lên vì sợ. Anh nhìn Tuấn, mặt lo lắng.
- Chị Hương làm sao?!
...
Lặng người.
Tôi chạy đến bệnh viện, thật nhanh, giờ đây Tôi không biết trời đất là gì nữa.
"Tôi" đã bị tai nạn khi nhặt cái điện thoại, một tên say rượu đã tông trúng "Tôi" ngay lúc ấy.
Hiện tại, "Tôi" đang nằm trên cái giường màu trắng, người băng bó rất nhiều. Bác sĩ truyền cho "Tôi" đến hai chai nước biển. Tôi vươn tay toan chạm đến khuôn mặt ấy bỗng nhiên nghe tiếng Anh kêu tên "Tôi".
Thô bạo đẩy cánh cửa phòng bệnh, Anh nhanh chóng đến bên "Tôi". Anh dùng bàn tay ấm quen thuộc ấy nắm chặt tay "Tôi", răng Anh cắn chặt đôi môi đỏ ngọt ngào đến gần như bật máu.
- Em làm ơn đừng có chuyện gì...
Anh vuốt tóc "Tôi". Mắt đã ướt tự bao giờ, Tôi vẫn ở đây mà...
Rồi đôi mắt của "Tôi" từ từ mở ra.
- Anh... - Giọng nói thì thào phát ra từ miệng "Tôi".
Anh nhanh chóng cười, rồi đáp lại "Tôi":
- Sao, có chuyện gì?!
Rất đau, thật sự đau lắm nhưng "Tôi" vẫn cố thốt lên từng chữ:
- Anh vẫn đồng ý...lấy em...chứ?
- Có. Tất nhiên là có. Anh rất yêu em, em đừng xảy ra chuyện gì, anh xin em đó!
Anh nói mà như thét lên, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt lăn dài. "Tôi" xót xa, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, bảo Anh rằng:
- Xin lỗi. Làm anh lo, làm anh khóc. Nhưng làm ơn, đừng vậy nữa... Em ổn rồi, anh ra ngoài đi em muốn nghỉ ngơi...
Anh ngạc nhiên nhìn "Tôi".
- Em nói gì vậy hả?! Anh sẽ ở đây chăm sóc cho em!
- An...Anh mau ra...ngoài đi...
- Không được! Lỡ em có chuyện...
- ĐI RA! - "Tôi" nhấn mạnh rồi cố gỡ những ngón tay đang nắm chặt của Anh.
Người con trai ấy đành buông bàn tay của "Tôi" xuống và đi ra ngoài, Anh cứ ngoải lại nhưng lại sợ "Tôi" thấy nên cứ cắm đầu đi, mặc cho nước mắt thi nhau rơi xuống.
"Tôi" đang khóc. Khóc rất thảm thương. Tiếng khóc dù không thể được nghe thấy nhưng Tôi cảm nhận được nó như thế nào.
"Em chỉ sợ anh không quên được..."
"Tôi" biết rằng sẽ không qua khỏi.
Từng khoảng thời gian trong quá khứ đua nhau tràn về và hiện lên trong tâm trí "Tôi". Tim "Tôi" thắt lại, mắt nhắm dần, tay buông lỏng, tai không còn rõ nữa nhưng vẫn đủ sức nghe thấy tiếng "tít" kéo dài dăng dẳng phát ra từ máy đo ở đầu giường.
Anh nhìn vào. Mặt như bị cắt không còn một giọt máu, đôi mặt trợn tròn nhìn chằm chằm vào "Tôi".
- HƯƠNG!!!!
Anh la toáng lên.
- Bác sĩ, bác sĩ đâu?
Anh chạy thật nhanh vừa chạy vừa kêu lên. Cuối cùng, một người đã đến, anh ta khám cho "Tôi". Nhìn về phía Anh mà lắc nhẹ đầu.
Giây phút đó, Anh gào lên như tên điên. Quỳ xuống bên cạnh "Tôi", luôn miệng xin lỗi.
Tôi? Thực sự đây là gì chứ? Tôi còn không có ấn tượng gì với nó kia mà.
Lặng lẽ vuốt mái tóc ấy, nắm lấy đôi tay của "Tôi".
Nhận ra. À... Thì ra, "Tôi" đã không còn và Tôi bây giờ cũng chỉ là một linh hồn luôn lầm tưởng mình sống như một con người bình thường. Tôi tưởng Anh bỏ rơi mình nhưng thực ra người buông tay là Tôi.
- Em xin lỗi... - Tôi cười sảng. Cười như một con hề rồi khóc ròng.
Tôi khuỵ xuống, nhìn Anh khóc trước thân xác của mình. Lệ trào ra khỏi đôi mắt Tôi. Thật muốn nắm đôi tay ấm ấy nhưng không thể.
Muộn rồi. Mọi thứ kết thúc rồi. Tôi dần dần tan biến. Đây chắc là sự sắp đặt của ông trời, vậy cũng tốt thôi, ít ra Tôi không xem chuyện mình thấy là ảo giác nữa. Mười năm qua thực chất chỉ là ảo ảnh của hồn ma này, một hồn ma có quá khứ là điều mơ hồ. Đến tận bây giờ, Tôi vẫn chưa biết vì sao mình lại có những ký ức ấy. Tôi chỉ biết người mình yêu, luôn yêu mình... Tất nhiên điều Tôi thấy trước mắt đây, cũng chính là hồi ức mười năm về trước mà thôi.
Một nụ cười hoà cũng nước mắt, lòng Tôi nhẹ nhõm hơn.
[Em xin lỗi vì tất cả. Làm ơn hãy sống tốt hơn, em vẫn sẽ mãi ở cạnh anh!]
Có lẽ đây là mùa hạ cuối Tôi nhìn thấy Anh, mùa hạ sau mười năm ảo tưởng. Một mùa hạ buồn.
Ngoài kia lá vàng rơi, gió thổi nhẹ từng cơn và theo đó, Tôi bay dần. Cảm ơn vì cho Tôi biết sự thật này...mọi thứ tối sầm sầm lại...Tôi không nhìn thấy gì nữa...
Đọc thật kĩ và cẩn thận. Rất dễ bị nhầm lẫn đấy^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top