Hồi 1: Tuổi thơ bình dị

Tôi tên là An Hạ. An trong an lành. Hạ trong mùa hạ. Tôi được sinh ra vào một ngày hè yên bình tháng 7. Mẹ kể tôi vốn sẽ được sinh ra vào mùa thu nếu vậy có lẽ tên tôi đã là An Thu rồi? Nghe nói ngày tôi còn trong bụng mẹ, mẹ rất khổ. Mẹ nghén rất nhiều, ăn gì vào rồi cũng sẽ nôn hết ra. Ba vì thế mà thương mẹ mấy tháng đầu ba sợ mẹ khổ ba bảo mẹ bỏ tôi đi. Nhưng mẹ tôi kiên quyết không nghe lời ba, mẹ bảo: Ông trời đã mang tới cho ta cái gì ta phải chấp nhận cái đó. Thật ra khi nghe tới đây tôi cũng có chút đau lòng và tự trách. Tôi luôn nghĩ giá như tôi không sinh ra có lẽ mẹ tôi không phải mệt mỏi, ba tôi không phải đau buồn. Ba thực sự không vì chuyện ngày ấy mà chán ghét tôi ngược lại ba thương yêu tôi vô cùng. Nhiều lúc tôi luôn nghĩ tôi mà có em thì ba còn yêu tôi không. Nhưng rồi ba lại bảo ba sợ mẹ khổ nên chỉ cần tôi thôi cũng đủ rồi. Mẹ cũng nghe lời ba vậy nên tôi là đứa con duy nhất trong gia đình.
Làm con một cũng chán quá đi. Nhiều lúc tôi ghen tị với lũ trẻ có anh có chị có em trai em gái trong xóm tôi. Chúng nó tuy nhiều lúc cãi nhau có khi đánh nhau nhưng khoảnh khắc chúng nó nhường nhau, chia sẻ với nhau lại rất đỗi đáng yêu, tình cảm. Nhưng từ năm lên 8 tuổi tôi chả còn buồn chán nữa. Nhà tôi chuyển lên Hà Nội. Hôm ấy là ngày mưa phùn tháng 3. Người tôi ướt như chuột do tôi bản tính thích nghịch ngợm, chơi đùa. Lúc ba mẹ không để ý, tôi lén chạy ra khỏi nhà đi ra ngoài nghịch nước. Nước bắn hết lên người tôi làm bẩn mất chiếc áo trắng mà mẹ tôi tặng tôi từ sinh nhật năm rồi. Khoảnh khắc ấy đột nhiên có 1 đứa trẻ cao hơn tôi khoảng 1 cái đầu cầm ô ra che cho tôi rồi nói:
- Em là con nhà ai vậy? Trời mưa như vậy sao chạy ra đây?
Tôi ngơ ngác mở tròn con mắt nhìn cậu bé. Mắt cậu to tròn, đôi môi nhỏ xinh, đôi mắt mạnh mẽ nhìn thẳng tôi, chiếc mũi không cao nhưng tổng thể khuôn mặt lại rất ưa nhìn. Tôi đánh giá cậu ấy. Cậu mặc chiếc áo phông màu đen, cái quần bò có vẻ đã cũ cùng đôi giày thể thao. Tôi nghĩ chắc cậu sống gần đây.
- Em mới chuyển đến khu này ra đây chơi ạ.
- Mưa thế này rồi sao em còn đi chơi. Em ướt hết rồi kìa.
Cậu bé vừa nói vừa xoa xoa tóc tôi. Tôi chỉ hồn nhiên đáp:
- Em thích mưa! Anh ơi anh tên gì vậy?
- Anh tên Minh Thiên, còn em?
- Em là An Hạ!
- Tên em thật đáng yêu nha! Em mấy tuổi rồi?
- Em 8 tuổi, em sắp đi học lớp 3 ở trường Tiểu học A.
- Vậy ư? Anh cũng hoc trường đó nhưng anh 9 tuổi rồi.
- Ồ. Anh Thiên à em mới chuyển đến đây hôm nay thôi, vẫn chưa có bạn. Anh làm bạn em được không?
- Em tại sao ngây thơ quá vậy không sợ người lạ còn đi kết bạn à?
- Anh vừa đáng yêu, vừa tốt với em. Trước giờ ngoài bố mẹ em ra chưa em che ô cho em đâu à.
- Được rồi anh sẽ trở thành người bạn đầu tiên của em nhé.
- Cảm ơn anh Thiên. À em quên chỉ cho anh, nhà em ở kia kìa!
Tôi ngây ngốc vừa cười vừa chỉ cho anh nhà tôi. Anh nhìn theo hướng tay tôi chỉ nhìn thấy ngôi nhà màu xanh mái đỏ.
- Nhà anh ở đây nè, cách nhà em 2 nhà.
Anh chỉ cho tôi nhà anh rồi dẫn tôi vào cho tôi mấy cái kẹo. Tôi nhận lấy rồi xin phép anh về nhưng anh cũng không quên dặn tôi:
- Hạ Hạ, lần sau em đừng chơi dưới trời mưa nữa nhé. Phải nghe lời ba mẹ không ốm đó! Khi nào hết mưa anh rủ em đi chơi.
- Vâng ạ!
Thật sự tôi không để ý 2 câu trước của anh, chỉ nhớ anh bảo khi nào trời hết mưa sẽ rủ tôi đi chơi. Chả hiểu sao từ hôm đó tôi cứ đợi trời nắng lên thôi mà mãi chả nắng. Có lẽ đang mùa mưa phùn nên mưa chả ngớt đi chút nào. Mẹ bảo sẽ thuê gia sư dạy tôi nốt chương trình rồi đến lúc chính thức học lớp 3 mới cho tôi học ở trường Tiểu học A. Tôi cũng không hỏi lí do chỉ vâng vâng dạ dạ đồng ý. Mấy ngày nay mưa nên tôi cũng chỉ ngồi ở nhà. Lúc vẽ tranh, lúc luyện viết chính tả, lúc lại ngồi xem TV hay đọc truyện. Tôi đột nhiên lại nhớ tới Minh Thiên. Tôi rất có cảm tình với anh ấy. Tôi có lẽ chưa từng chủ động kết bạn với ai như lần này. Hi vọng chúng tôi sẽ mãi là bạn tốt.
Thời gian trôi qua, tháng 4 đến trời hửng nắng. Tôi nuôi hi vọng Minh Thiên sẽ đến rủ tôi đi chơi. Ba mẹ tôi sớm cũng đã sớm làm quen với hàng xóm quanh đây và kể với tôi về gia đình Minh Thiên. Anh ấy vốn luôn là học sinh giỏi, tư chất lại thông minh. Mẹ bảo gia đình anh ấy rất tốt, họ rất nhiệt tình hỏi han và giúp đỡ ba mẹ. Mẹ nói tôi và Minh Thiên kết bạn là một chuyện tốt. Đang trong dòng suy nghĩ bỗng chợt tiếng chuông cửa làm tôi giật mình. Tôi chạy ra thì thấy Minh Thiên đứng ngoài cửa đang chào bố mẹ tôi. Minh Thiên quả thật giữ lời hứa! Anh ấy rủ tôi đi chơi. Mẹ tôi cũng đồng ý nói trước giờ ăn chưa phải về. Tôi dạ vâng đi theo anh.
- Anh giữ lời hứa với em nhé! Em dạo này có còn dầm mưa không thế? - Anh vừa xoa đầu tôi vừa nói.
- Em rất nghe lời nhà đều là ở nhà học bài không có đi chơi đâu.
- Ngoan lắm!
Tháng 4 rồi tháng 5 trôi qua. Mùa hè tôi cũng chỉ chơi cùng Minh Thiên. Thỉnh thoảng cuối tuần chúng tôi còn sang nhà nhau ăn cơm rồi cùng học bài. Càng ngày tôi càng thấy rõ Minh Thiên là 1 người vừa ngoan ngoãn lại tốt bụng. Anh luôn ra dáng như người anh trai của tôi vậy khiến tôi không còn ghen tị với lũ trẻ trước kia nữa.
Hè qua, đến lúc nhập học. Trường Tiểu học A là trường đầu của Hà Nội theo lời mẹ tôi nói. Cũng vì vậy, tôi phải thi để chọn lớp. Bài thi cũng không khó nên tôi nhanh chóng được xếp vào lớp 3A, lớp đầu trong khối. Ngày khai giảng, tôi biết được Minh Thiên học lớp 4B. Nghe nói anh học rất giỏi nhưng vào lớp B là do mẹ anh sắp xếp vì cô giáo lớp B là bác của anh. Từ khi học cùng trường, chúng tôi ngày ngày đi học cùng nhau. Anh nhiều khi giảnh bài giúp tôi. Tôi nhiều lúc lại giúp anh vẽ tranh, tô màu. Tuổi thơ bình dị của tôi cứ lặng lẽ trôi qua bên cạnh anh..
Có lần tôi vì học thể dục nên bị thương. Tôi sợ bị bố mẹ mắng nên chả nói. Anh nhìn thấy liền dắt tôi vào nhà nhờ mẹ anh lấy thuốc rồi bôi giúp tôi.
- Anh nhẹ thôi.. em đau..
Anh vừa thổi thổi vào vết thương vừa trả lời:
- Em đúng là đồ ngốc.. đã bị thương còn không nói với ba mẹ. Thế cũng được đi vậy mà em không nói với anh.
- Chẳng phải anh cũng tự biết sao..
- Lần sau anh phải là người biết đầu tiên tất cả mọi chuyện liên quan tới em. Dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn dù là sự thật hay bí mật gì em cũng đều phải nói, biết không?
Tôi chợt giật mình nhìn anh. Quả thực lúc ấy mới 9 tuổi, chưa từng tôi nghe có người nói với tôi như thế. À chắc có lần tôi nghe trên TV khi mà diễn viên nam lo lắng cho diễn viên nữ đã nói thế. Nhưng chẳng phải 2 người họ là yêu nhau sao? Với cái tầm tuổi ấy của tôi chẳng thể hiểu yêu là gì. Tôi chỉ có thể nghĩ anh ấy lo cho tôi như vậy là vì chúng tôi là hàng xóm, anh coi tôi như người em gái nên nói vậy. Sự thật là thế. Thấy tôi mông lung suy nghĩ không chịu trả lời mình anh đánh thức tôi:
- Này! Em đơ à anh nói sao em không trả lời.
- Anh quả thực có chút già hơn tuổi đó.. anh có bị lớn sớm không anh nói như vậy chẳng ai nghĩ anh mới 10 tuổi đâu.
- Ừ có một chút nhưng em hoàn toàn hiểu những lời anh nói phải không? Trả lời đi!
- Vâng vâng em biết rồi ạ em nghe anh..
- Nếu em mà tất cả đều để trong lòng, giấu anh bất kì chuyện gì anh lập tức sẽ nghỉ chơi với em.
- Nghiêm trọng vậy sao? Em biết rồi mà..
Kể từ đó chuyện lớn nhỏ gì tôi cũng nói với anh. Anh càng lớn càng ít nói nhưng đối với tôi vẫn là có chút dịu dàng, ôn nhu hơn. Năm ấy tôi đã lên lớp 5 còn anh học lớp 6. Vì trường cấp 2 cách trường tiểu học của chúng tôi chỉ vài ngôi nhà nên tôi và anh vẫn như vậy, cùng nhau đi học cùng nhau đi về. Trên đường về nhà tôi mỗi ngày kể cho anh 1 chuyện về ngày hôm ấy của tôi. Mặc dù mỗi lần kể anh chị à ừm rồi gật đầu tôi một cái như không quan tâm nhưng tôi nhận ra anh cũng có để tâm đôi chút nên vẫn nói liên tục. Thực ra tôi cũng không quên cái lời hứa lúc xưa. Tôi sợ anh giận không chơi với tôi nữa lúc đó tôi sẽ cô đơn. Ở lớp tôi có khá ít bạn bè do có chút ít nói. Có lẽ chỉ ở bên anh tôi mới thay đổi như này..
Có lần tôi kể cho anh rằng tôi được điểm kém, còn bị cô giáo khiển trách trước các bạn buồn vô cùng. Anh thấy tôi khóc liền lau nước mắt cho tôi rồi lôi tôi vào nhà anh dạy tôi học bài. Hôm sau tôi liền được 10 điểm. Cô giáo không những bỏ qua cho tôi điểm lần trước mà còn khen tôi trước cả lớp. Lúc về tôi ríu rít vui mừng cảm ơn anh được anh đáp lại bằng 1 nụ cười và cái xoa đầu nhẹ nhàng. Lần khác tôi lại kể hôm ấy là 8/3, có bạn trai lớp C tỏ tình rồi tặng hoa cho tôi. Anh nhìn tôi rồi lại quay đi chỗ khác chả nói gì. Hôm sau đã là 9/3 và là thứ bảy. Mới sáng sớm đã có tiếng bấm chuông, tôi chạy xuống mở cửa đã thấy một hộp quà nhỏ cùng cái thiệp bên trên. Mở hộp quà ra, là 1 con gấu bông vô cùng đáng yêu cùng quyển truyện: "Hoàng tử bé". Nhìn lại chiếc thiệp, trên thiệp ghi:
Tặng An Hạ.
Chúc em ngày 8/3 vui vẻ. Cảm ơn em đã luôn ở bên anh.
- Minh Thiên
Tôi mỉm cười. Tôi tưởng rằng anh không để ý chuyện hôm ấy vậy mà anh vẫn tặng quà tôi. Cũng là đáng yêu quá đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top