Chap 7. Xin Lỗi Em

Lời nói đầu tiên của chap này là "Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và đọc truyện của mình, iu các bợn nhắm:3"

Tiếp tục vào truyện thuii!!!

Cậu bất ngờ lên tiếng:
- Nè...anh tìm em à?Sao lại dẫn em vào đây để làm gì?

Hải: Thì anh dẫn em vào đây để nói chuyện chứ làm gì nữa?

Toàn: Em và anh có chuyện gì để nói sao?

*anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu*

Hải: Thôi mà cho anh xin lỗi đi🥺
Hôm qua anh chỉ đùa thui mừ nhưng hong ngờ em lại giận như vậy:((

Toàn: Dị đó hen...😒

Hải: Dạ đúng ờii🥺

Toàn: Hong pé ơiii! Em hong tha cho anh đou nhé, mơ đi:))

Hải: Đi mà bé!🥺 Tha cho anh đi, anh dẫn đi ăn hột vịt lộn:((

Toàn: Hmm....😒 Thôi tạm tha thôi nha:))
Hay bây giờ mình đi liền luôn nha anh😗

*Thấy chưa, nhắc tới ăn là tươm tướp, tươm tướp hà😇*

Hải: Vậy là em tha cho anh rồi đấy nhé?

Toàn: Vâng^^

Hải: Thế đi ăn hột vịt lộn nè bé:3

Toàn: Anh cõng em đi, đc hong?🥺

Hải: Sao em không tự đi?

Toàn: Hong thì thôi, dỗiii dỗiii

Hải: Rồi rồi, leo lên lưng anh cõng cho-.-
*bất lực*😩

Toàn: Ahihi! Dạ dạ😗

Thế là cậu leo lên lưng anh để anh cõng, tới quán hột vịt lộn gần trường:))
*Nhất Toàn rồi đấy nhé-.-*

Đi tới quán:

Toàn: Cô ơi cho cháu 20 trứng vịt lộn nhé

Cô Chủ Quán: Ok cháu đợi cô một tí
*hoang mang:))*

Hải: Ôi tr đất😐 Em ăn cái chi mà nhiều rứa?

Toàn: Kệ em...Anh không cho à?😏

Hải: À...hong...hong, anh sợ em ăn không hết í^^

Toàn: Xờii ơi...tưởng chuyện gì, chứ em là ăn trong 5p là hết tất😉

Hải: Hơ...hơ... sức ăn gì phi thường thế:)

Toàn: Đối với em đây là chuyện bình thường:))

Cô Chủ Quán đem hột vịt ra bàn của cậu, bằng một sức lực phi thường nào đó mà cậu đã ăn hết 20 trứng vịt lộn trong vòng một nốt nhạc😱
*Không thể nào tin được, cậu làm cho anh và cả cô chủ quán phải há hốc trầm trồ😲*

Toàn: Thôi em ăn xong rồi, mình đi về thôi anh😗

Hải: Ờ...ờ...để anh trả tiền rồi mình về😐

Toàn: Dạ^^

Anh đi vào trả tiền cho cô chủ quán và cùng cậu đi về:)

Hải: Leo lên lưng anh cõng đi về này.

Toàn: Dạ dạ:3
*Khoái khoái🤭*

Và thế là anh cõng cậu về nhà.

Trên đường đi về:

Toàn: Anh ơi!!

Hải: Ơi!! Anh nghe nò:3

Toàn: Em muốn nói với anh cái này...

Hải: Hả? Bé muốn nói gì?
*Ghé mặt xuống*

Toàn: Dạ... là......*hôn lên má anh😗*
Em muốn nói là zậy á><

Hải: Bé dám dụ anh à?*đỏ mặt😳*

Toàn: Ai thèm dụ anh đâu chứ*trêu*😏🙄

Hải: Kỳ cục quá à, nhưng mà a thích:))😳. Thoii tới nhà rồi kìa, em vô nhà đi.

Toàn: Dạ, cảm ơn anh đã cõng em về. Bye anh👋😗

Hải: Paii bé👋

Anh và cậu chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

End chap 7.

Mọi người bình chọn cho mềnh với ạ:33
😍❤️








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top