Nhớ
Lại 1 đêm mất ngủ, tôi chẳng thể chợp mắt được khi dòng suy nghĩ vẫn cứ quấn lấy tôi, dòng suy nghĩ đã theo tôi được 6 năm. 6 năm nay tôi chưa hề có giấc ngủ ngon khi mà tôi lại nhớ. Nhớ về mùa hạ năm ấy, mùa hạ đau lòng nhất mùa hạ đầy nước mắt khi người tôi yêu anh ấy đã ra đi. Anh đến bên tôi trong bầu trời đầy nắng nhưng lúc ra đi anh lại đi trong ngày mưa, anh hoà vào dòng mưa rồi ra đi mãi. Giá như ngày ấy tôi không ích kỷ tôi không vì sự trẻ con ấy mà hờn giận anh thì anh không phải đội mưa đến tìm tôi. Mỗi lần nhắm mắt tôi lại nhớ trước khi anh đi tôi cách anh vài bước chân, khi anh thấy tôi thì đã chạy nhanh đến mà không thấy chiếc xe con đang chạy ngược chiều rồi sao đó một tiếc ầm vang lên. Tôi sững sờ đến bên anh nước mắt tôi chảy cả vào mặt anh, anh nói :"em à anh xin lỗi đã làm em giận hãy tha lỗi cho anh, anh yêu em, hay sống thật tốt mà không có anh" anh nói xong thì ra đi. Trong tang lễ anh mẹ anh không cho tôi vào, bà hận tôi thấu xương khi chính tôi đã gián tiếp khiến anh mất.Anh ra đi được vài tháng thì tôi mắc bệnh trầm cảm, tôi cứ muốn theo anh, như không thể sống mà thiếu anh được......
Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top