3

Sau khi tôi vào SG, tôi tìm được một công việc nhờ chị ấy giới thiệu, bọn tôi cùng làm ở cửa hàng tiện lợi, nhưng không cùng chi nhánh. Chị làm ở quận 1, tôi làm ở quận Bình Thạnh, làm trong quận mà bọn tôi sinh sống. Từ ngày về chung nhà với nhau, bọn tôi như chính thức trở thành một đôi tình nhân vừa kết hôn, lần lần các vật dụng bọn tôi mua đều là hai chiếc, ly nước cũng là một cặp, bàn chải đánh răng cũng thế. Tôi và chị cứ như vợ chồng vừa kết hôn không bao lâu, sắm sửa trong căn trọ chỉ vỏn vẹn mấy chục mét vuông đầy đủ các vật dụng. Bởi vì tôi không có xe để đi lại, tôi một thân vào đây nên chị là người trực tiếp đưa đón tôi đi làm, cũng là người đưa tôi đi la cà sau nhiều ngày làm việc vất vả

Hôm thứ 6 sau khi tan ca làm xong tôi dự tính sẽ đi mua thêm một cái thảm lót và cây chổi cho ngôi nhà mới, phòng tôi không có chổi nên mượn tạm cây chổi của cô chủ nhà trọ, biết không thể mượn nhờ mãi nên bọn tôi quyết định chiều ấy đi làm về sẽ cùng nhau đi mua, sẵn sẽ mua thêm bình nước để đựng, quả thật bọn tôi thiếu thốn rât nhiều thứ. Sau khi vào SG một thời gian, tôi cũng không còn liên lạc với ai ngoài chị ấy, bạn bè hay người thân cũng không. Thinh thoảng mẹ tôi có nhắn gọi hỏi thăm, tôi cũng chỉ bảo con ổn, chị cũng rất tốt, hoặc đâu đó bảo rằng con đang trong ca, tối về sẽ gọi

Người tôi yêu rất biết cách chăm người yêu, nếu tôi về muộn chị sẽ là người nấu ăn cho tôi, hay khi tôi bảo tôi thèm cái này, tôi thích cái kia, chị sẽ là người để ý rồi mua bằng được cho tôi

"vợ ơi, tối nay mình đi hẹn hò đi" chị ngừng động tác gõ bàn phím, nhìn tôi, tỏ vẻ không tin tôi lại muốn hẹn hò vào hôm nay

"bé muốn đi đâu?"

Tôi cũng chẳng biết đi đâu trên SG này nữa, thế là tôi rủ chị ấy đi uống nước mía, ăn bánh tráng nướng ngay lề đường, chị cũng đồng ý sau nhiều lần năn nỉ, người tôi yêu biết cách chiều tôi mà

Tôi là một kẻ rất nghiện kem ở cửa hàng tiện lợi hay bách hoá xanh, có một lần tôi dỗi chị vì điều gì đó, chị sẽ liền dỗ tôi bằng cách hỏi tôi có muốn ăn kem không?

Như hôm nay, chị vừa nhắn hỏi tôi đã về nhà chưa để chị ấy ghé rước, tôi bảo tôi đã về rồi. Chị xem tin nhắn, một lát sau chị nhắn tôi gửi kèm hình ảnh hộp kem khoai môn cùng bó rau muống. Tôi hỏi "sao chị lại mua?" Bạch nguyệt quang bảo rằng thấy kem nhớ tới tôi nên mua, mua về cho tôi vì biết tôi thích

CHỊ TA THẬT LẮM ĐIỀU!!! nhưng tôi vì nó mà nhớ tới tận bây giờ

---------------------------------------------

Nhà chị gần SG nên hầu như cuối tuần nào bọn tôi cũng đều đi cùng nhau về, ban đầu gặp moi người trong gia đình tôi ngượng ngùng lắm, vì tôi không được tự nhiên khi mọi người trong nhà không hoan nghênh. Tôi tỏ ra mình ổn và không để cho chị biết cảm nhận của mình

Chị đang giới thiệu đây là chị hai, người kia là anh hai. Lần trước vì tôi tới nhà chị ấy không có dịp gặp anh chị hai, đây lại là lần đầu nên hơi hồi hộp. Chị Thuỳ không nhìn tới tôi, xem tôi như không khí, còn anh hai thì gật đầu khi nghe tôi chào, may quá, tôi vừa trải qua một kiếp nạn

Người yêu tôi kể rằng trước đây bạn người yêu cũ có đến vài lần, để lại ấn tượng không được tốt nên chị hai mới có đề phòng, chứ bà ấy rất thoải mái, tôi cũng bớt căng thẳng hơn. Gặp lại bé Thỏ, bé Thỏ nhảy vào ôm tôi, chắc bé Thỏ nhớ tôi lắm, và tôi cũng nhớ bé Thỏ nữa. Thú thật khi đang ngồi viết thế này tôi cũng nhớ bé Thỏ, nhớ hơn người tôi đã yêu nhiều

Cuộc sống của tôi cứ bắt đầu ổn định hơn, tôi dần quen với sự hiện diện của mọi người trong gia đình, cũng may là về mọi thứ chị đều không bỏ rơi tôi. Bắt đầu tôi phụ thuộc vào chị

Từ những cái vặt vãnh đến những cái lớn hơn, khi kinh tế của tôi k đủ để chi trả một số thứ, người tôi yêu sẽ phụ giúp tôi, khi trong nhà thiếu thứ gì chị ấy sẽ là người chủ động chi trả rồi mua về, tôi cũng lực bất tòng tâm, tự nhủ phải cố nhiều hơn một chút.. tôi không thích cái cảm giác người yêu đưa tôi tiền tiêu

Tháng 5 lại đến, chị họ tôi lấy chồng, người tôi yêu lần đầu tiên cùng tôi trở về nhà gặp mọi người trong gia đình, hôm ấy tôi cùng chị lái xe đi từ SG về VTau, lần đầu chị gặp bà, cũng chào hỏi này nọ, bà bảo chị ngoan hiền, rất tốt. Chị ruột tôi cũng gặp chị, không có quá nhiều ý kiến, bà ý xem người tôi yêu như một người bạn. Hôm đám cưới, anh Thanh và chị Xuân ( bên dòng họ nhà tôi) có ghé nhà ngoại để trang điểm và đưa bọn tôi đi lên nhà hàng, chị người yêu của tôi vậy mà rất nhanh làm quen được với anh chị của tôi, cũng là một điều tốt, ấy thế mà có mỗi tôi ngượng ngùng không vui, cũng không hiểu vì sao

Sau buổi lễ bọn tôi trở về và lên đường lên lại thành phố, người yêu tôi đang mệt lắm rồi. Chị ấy đang ôm tôi ngủ, tôi bị ghen tỵ bởi hàng mi kia, cả cái sóng mũi và đôi môi ghê gớm, đến cả ngủ cũng đẹp nữa!!!

Câu người tình trong mộng hoá tây thi quả không sai!!!

Cuộc sống của tôi đều ổn cho đến khi bọn tôi chuyển trọ, ác mộng của cuộc tình bắt đầu ập tới khiến cuộc tình màu hồng như mơ của tôi đổ vỡ. Tôi tìm đến người bạn của mình ở Hà Nội, người mà người yêu tôi không có hảo cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top