2

Lần đầu tiên của bọn tôi đã gặp nhau như thế, tôi vào SG chỉ vỏn vẹn được 7 ngày nhưng lại chất chứa hết thảy những gì tôi mong đợi, tôi được tận hưởng cái cảm giác có người yêu là như thế nào ở lần đầu tiên trong cuộc đời. Những gì mà tôi muốn làm hay những gì cả hai đã hứa hẹn sau khi gặp gỡ sẽ thực hiện, bọn tôi đều dành thời gian để để làm hết thảy. Chị giới thiệu cho tôi một số người bạn của chị, những người tôi đã từng được nhắc đến trong khoảng thời gian yêu xa. Nào là đây là chị Bem, người hơi tròn, mặt cũng thuộc dạng xinh xắn, có một mối quan hệ yêu đương phức tạp. Còn đây là Ánh, người yêu của Chú Nam, đang là sinh viên y năm cuối, chuẩn bị sau khi ra trường sẽ kết hôn, mặc dù trong quá trình quen nhau hai người đã có ý định thôi nhau 7749 lần, sau này hôn lễ của hai người được tổ chức, ai ai cũng có mặc đông đủ nhưng lại thiếu mỗi tôi, nhưng thôi không sao, sau này tôi lại kể tiếp

Đấy, thấy gì không, cái chị bé bé nhỏ con chỉ cao 1m49 kia đang tới là Trân, vui tính, mỏ hỗn, tôi thề là khi đi chung với chị Trân tôi không thể nào nín cười được. Đăng là người yêu của Trân, cũng chia tay 7749 lần rồi cũng bám nhau tới giờ, hai người cũng có ý sẽ cưới sắp tới nhưng sau này theo như tôi được biết thì cả hai đã chia tay. Lần lượt nhớ hết tất cả bạn bè của chị ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng chính mình cũng phân biệt được đây là ai là ai

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi trở về lại nhà, nằm cạnh chị ấy và bé Thỏ, tôi chụp lia lịa các khoảnh khắc đáng yêu giữa cả hai. Bé Thỏ gọi tôi là dì Dịu, cứ tôi đi đâu, hay làm gì, cũng đều gọi dì Dịu giúp đỡ, từ ngày có tôi chị như ra rìa vậy đó

"Bé Thỏ theo dì Dịu về Bình Thuận luôn nha" chị trêu bé thỏ trong khi thấy bọn tôi đang giỡn với nhau

"út có đi hong, út đi con mới đi" Thỏ đáp, mặt bé nó mong đợi nhìn người vừa hỏi

"út cho Thỏ đi với dì Dịu đó, Thỏ hỏi dì Dịu xem có đồng ý không?"

Từ là người ngoài cuộc câu chuyện bất giác tôi được lôi vào, tôi cười trừ, chị cũng nhìn tôi, ánh mắt vẻ mong đợi, tôi sao lại không muốn, tôi thương bé Thỏ như cháu mình, người chị yêu thương nhất cũng là người tôi yêu thương. nhìn bé Thỏ, tôi hỏi ngược, xem phản ứng của bé khi nghe tôi muốn chiếm dụng dì Út sẽ như thế nào

'ai da, dì Dịu chứa luôn dì Út cũng được đó, huống hồ chi đó là bé Thỏ. Thế không biết cả Út và Thỏ có muốn theo dì Dịu về không?" chị nghe tôi nói, chợt má ửng đỏ, đánh nhẹ vào tôi, cũng có chút đáng yêu. Tôi thừa cơ hội bé Thỏ không để ý, hôn nhẹ vào má kia, thơm mịn quá đi

------------------------------------------

Chờ đêm muộn kéo tới, tôi nằm trong vòng tay của chị, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy, bỗng nhiên tôi thấy chị nhìn tôi thật lâu dưới ánh đèn toả ra nhẹ ở phía xa góc bàn. Chị bật khóc. Tôi hiểu chị khóc là vì không muốn rời xa tôi

"em nghĩ, mình sẽ còn gặp nhau không?" Tại sao lại không? Tôi không khá giả gì nhưng luôn có trách nhiệm với tình yêu của mình, tôi cũng chỉ là học sinh vừa tốt nghiệp, còn chị ấy cũng chỉ là sinh viên năm 3 của trường ĐH, bọn tôi én lút yêu nhau, lén lút gặp gỡ, lén lút trao nhau những ân ái mặn nồng. Tôi dám chắc khi yêu rồi điều gì tôi cũng có thể làm ra

"Vợ còn muốn gặp em nữa không?" tôi thấy chị gật đầu, rồi vội lau khoé mắt, ôm tôi vào lòng. Tôi cũng thầm mừng vì chị vẫn còn hi vọng với tình yêu này. Tôi nhớ đâu đó khi vừa mới tìm hiểu nhau, chị còn chưa sẵn sàng vì mối quan hệ trước kia, người cũ của chị trong lời kể là một người không tốt, cũng rất bội tình, vậy nên khi đến với tôi nhiều sự việc không may xảy ra. Ví như khi thấy tôi toải mái với bạn bè, cũng có chút nhạy cảm, ví như khi thấy tôi thả nhiều câu lãng mạn, chị cũng có chút e dè và không tin là tôi đang nói thật. Là một người từng chịu tổn thương với mối quan hệ cũ, nên tôi yêu chị theo cách nhẹ nhàng nhất, theo cách không vội vả và đi từ từ. Tôi tin mình sẽ khiến chị có được hạnh phúc

----------------------------------------------

Sau khi tôi trở về nhà, bố có hỏi tôi đã đi chơi với bạn như thế nào trong khoảng thời gian 7 ngày vừa qua. Tôi bảo tôi vui, bạn bè tôi cũng vui vì chuyến đi cắm trại vừa rồi. Thật ra bố tôi không biết chuyện tôi vào SG vì chị, tôi bảo tôi đi cắm trại ở Hồ Dầu Tiếng tận Bình Dương, tôi đi cùng Dao, đứa bạn thân cấp 3 luôn được đem ra làm bia đỡ đạn mỗi khi tôi đi chơi xa. Bố gât gù rồi không hỏi nữa, tôi vào phòng chất đồ từ vali ra

Sắp tới là tết nguyên đáng, tôi đã tìm được một công việc làm tạm để kiếm thêm thu nhập. Sau lần gặp gỡ chị ấy xong, bọn tôi vẫn liên lạc với nhau mỗi ngày, chị kể rằng sau tết chị sẽ vào thành phố học sau thời gian học onl vì covid, tôi cũng không có ý kiến gì hơn.

Chị vừa bảo chị muốn sống cùng tôi

Quả thật đây là một chuyện khó, bởi đối với tôi một đứa chỉ biết cắm đầu học, ngoài học và về nhà ra tôi chẳng đi đến đâu. Và tôi chưa từng sống xa nhà bao giờ. Dự định của tôi sau khi tốt nghiệp xong sẽ về Vũng Tàu làm gì đấy. Nói tôi vào SG để sống và làm việc, thật không dễ dàng, và lại còn là vấn đề từ gia đình tôi. Bố mẹ tôi sẽ cho tôi đi ư?

Tôi tìm đến người chị ruột của mình đang ở Vũng Tàu, chị tôi không có quá nhiều ý kiến song cũng không cản gì tôi.

Tôi bảo với chị người yêu rằng "em sẽ cố gắng".

Tôi tìm đến mẹ vào hôm sau khi đi làm về, tôi bảo tôi sẽ vào SG làm việc, mẹ tôi im lặng, cũng có chút suy nghĩ. Tôi biết lần trước tôi gặp chị ấy mẹ tôi đã biết rồi

"Vào SG có ai ở trong đó mà vào?" mẹ hỏi, tôi chột dạ, tôi bảo tôi sống cùng bạn, tôi vào với Dao. lại là Ngô Hoàng Quỳnh Dao, tôi không nhớ đây là lần thứ mấy trong tháng tôi biện minh với người bạn của mình, nhưng thôi kệ, vì tình yêu tôi có thể làm hết thảy

Qua một thời gian, có lẽ mẹ cũng vì ý chí mãnh liệt và sự cương quyết của tôi làm cho xiêu lòng, nhưng bố tôi vẫn là một vấn đề lớn. Bố ngăn cản tôi. Sau tốt nghiệp, tôi không theo con đường đi học tiếp như bạn bè cùng chan lứa, tôi chọn con đường đi làm, vì gia đình tôi cũng không khá giả, cũng không phải có thể giúp tôi đi học tiếp, tôi cũng không oán trách điều gì. Tôi biết mình đã lớn rồi!!!

"Bây giờ, một là về ngoại, làm trong ngoại cho gần nhà, bố cũng yên tâm, hai là lên SG nhưng phải ở nhà bác Tiên, cho đỡ tiền, mà bố cũng không lo" Bác Tiên là một người bác dòng họ nhà tôi, giàu có, có nhà to ở SG, bố tôi là vì lo tôi sẽ ăn chơi, sẽ không ai cai quản nên mới đưa ra quyết định như vậy, nhưng tôi nào có chịu. Tôi muốn tự lâp và tôi có thể tự kiếm tiền không cần nhờ vả ai cả. Vả lại tôi vào SG cũng là vì chị ấy, bạch nguyệt quang của tôi. Sau khi tranh cãi cam go tôi không nói chuyện cùng bố nữa

Gần tới ngày tôi vào SG, tôi xin thôi việc ở quán trà sữa, cày trong tết tôi nhận được 5,5tr, số tiền không lớn nhưng cũng là một tháng cày vất vả của tôi, tôi biếu mẹ 500 nghìn, bảo mẹ con không có gì nhiều, mẹ thèm ăn gì cứ mua, rồi còn 5 triệu kia tôi mang vào SG. Bắt đầu cuộc sống sinh viên rời xa gia đình

Và người tiếp tay cho tôi, đưa tôi ra bến xe bắt đầu con đường tự lập lại chính là người một hai nhất quyết ngăn cản tôi, bố!!

Ngồi trên chuyến xe đưa tôi rời xa gia đình, tôi bật khóc nức nở giữa canh 3h sáng nơi đất khách quê người. Từ nay về sau ngoài bạch nguyệt quang của lòng mình ra, tôi sẽ chẳng có ai để nương tựa nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top