Chiều êm


     Chào buổi tối các bạn, mong rằng các bạn có một buổi chiều tối yên bình, vui vẻ nhé!

Hôm nay tâm hồn tôi vẫn tĩnh lặng như bao ngày các bạn ạ! 

Vốn dĩ cuộc sống tôi cứ nghĩ ban ngày cũng sẽ như đêm, ra ngoài cùng bạn bè, thu nhận những xô bồ mà cuộc sống mang lại_ đó là những gam màu  khác biệt. 

Nhưng thật sự tôi có cảm nhận được những mảng màu ấy không? _ Tôi cũng không chắc nữa

Tôi cứ có cảm giác rằng tôi của ban ngày khác hẳn khi trở về đêm. 

 Có ai đã từng nghĩ trên gương mặt của bản thân đang đeo một chiếc mặt nạ không?

Tôi vào ban sáng là người hay cười. Ai cũng nghĩ rằng tôi là người vô lo nhưng trước đây ai đã nghĩ rằng người hay cười này từng mang những xúc cảm tiêu cực vô cùng.

Tôi là người để ý đến mọi cảm xúc của người xung quanh. Nhưng tôi lại quên mất bản thân là người luôn mong muốn người khác quan tâm.

Tôi cũng không biết rõ bản thân đang làm gì khi cố gắng cười mà trong lòng không hề vui vẻ, chỉ toàn là sự mệt mỏi.

Tôi lắng nghe mọi việc ưu phiền của người khác nhưng chính bản thân lại không có người để an ủi.

Cố gắng vì người khác để làm gì?

Vốn dĩ mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người.

Vậy vì sao lại buồn khi người khác không hiểu mình?

Tôi nghĩ rất nhiều khi cảm giác rằng bản thân đã khiến cho người khác cảm thấy phiền!

Rồi tôi chợt nghĩ

Vì sao thứ mình thấy vui vẻ nhưng vì người khác không thấy vui mà mình từ bỏ?

Vì sao thứ mình thích lại phải dựa vào cảm xúc của người khác để lựa chọn?

Và vì sao ... bản thân các bạn sống ... lại phải vì thái độ của người khác mà đau lòng?

Tôi cứ lang thang, mưa cứ rơi, đôi mắt cứ  nhìn chăm một thứ gì đó

Rồi trở về nhà, cuộn tròn trên chiếc giường của bản thân

Nghe bản nhạc mình thích

Đọc truyện mà mình muốn

Làm việc mình muốn làm

Cảm giác này! Yên bình thật

Vậy? Sao tôi lại cứ phải giả cười rồi lại quên mất bản thân mình đã từng thế nào

Tôi mong muốn có các mối quan hệ vì đơn giản đều đó cần cho công việc

Nhưng với một người đã quen cô đơn lại vì một thái độ ứng xử không tốt và buồn đến cực đoan

Tôi đôi lúc không hiểu bản thân

Lòng tự bảo bản thân rằng không sao cả, nhưng lại buồn như thiếu vắng, buồn vì ấm ức quá đỗi.

Các bạn à!

Thật ra một người hay cười nhưng chưa chắc họ là người lạc quan

Một người hay im lặng không có nghĩa họ không muốn hòa nhập

Một người hay hy sinh bản thân không có nghĩa họ không biết đau

Một người mạnh mẽ không có nghĩa họ không bị tổn thương

Có thể những người mạnh mẽ , vui vẻ , lạc quan mà các bạn thấy, trong quá khứ họ là những người đã chịu rất nhiều tổn thương. Những tổn thương đó là những điều góp phần tạo nên những người mạnh mẽ như họ.

Đôi lúc tôi nghĩ bản thân chỉ cần biết suy nghĩ một chút , cứ theo ý muốn của người khác một chút , mình sẽ nhận được sự quan tâm nhưng không dù cho cố gắng thế nào , bản thân cũng chỉ như một con rối gỗ .

Bản thân tôi không sai, những người khác không sai . Đơn giản một điều đó là cuộc sống thôi các bạn.

Cuộc sống của họ chỉ xem chúng ta là lữ khách 

Thì mãi là lữ khách

Cho nên mới nói, cuộc đời là những mối quan hệ vì để kiếm những mối quan hệ giao lưu rất dễ nhưng tìm tri kỉ mới thực sự khó.

Hãy trân trọng những người kiên nhẫn lắng nghe các bạn

Trân trọng những người bạn luôn có mặt khi bạn cần

Trân trọng những người luôn dành yêu thương cho các bạn

Ngoài những tri kỉ ấy, hãy luôn nhớ đến ba mẹ của các bạn

Nếu họ rất yêu thương các bạn_ chứng tỏ bạn là người có cả thế gian rồi đấy, hãy trân trọng nhé

Nếu bạn thấy ba/ mẹ không thông cảm, yêu thương _ vẫn hãy yêu thương họ nhé, vì có họ các bạn mới đến cuộc sống này, mà cuộc sống này đôi lúc vẫn đem niềm vui đến cho các bạn chứ nhỉ?

Hãy chia sẻ những cảm xúc cho nhau, an ủi nhau , hóa nỗi đau thành tâm sự và từ tâm sự thành niềm an ủi nhỏ nhoi.

Cuộc sống sẽ ấm áp hơn thôi

Mong các bạn có một buổi tối yên bình, thư thả!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top