~One Shot~
Ngồi mơ màng cắn bút, đang trong giờ văn mà Uyên không thể nhét nổi lấy một chữ vào đầu. Từng lời cô giảng rót vào tai phải rồi tuột ra khỏi tai trái, vuốt ve đầu óc nó khiến nó cảm thấy như sắp bị hạ gục đến nơi rồi. Nếu nói Uyên lười học thì hơi oan ức. Thực ra nó không phải là đứa duy nhất như vậy. Việc uể oải trong giờ văn đối với một lớp ban A lô nhô toàn những đầu đinh và lèo tèo vài ba mái tóc dài là chuyện thường ở huyện. Không giờ văn nào lớp nó có ít hơn nửa số là ngáp ngắn ngáp dài hoặc nằm gục xuống bàn. Uyên thì phát mệt với môn văn, điểm chác bấp bênh, lúc lên cao lúc xuống thấp, quanh quẩn ở 5 với 6. Nó chưa bao giờ thích môn này kể từ khi cắp sách tới trường đến tận bây giờ. Thực ra thì môn văn không có tội, cô giáo dạy cũng không đến nỗi nhạt nhẽo cho lắm. Nhưng ai bảo nó thiên về ban A? Ai bảo ông trời bắt nó phải ghét môn văn cơ?
Ngoài trời gió cứ thổi lộng qua cả cửa sổ lớp, luồn vào mấy lọn tóc mai con gái bay phấp phới. Uyên vén tóc cài qua tai. Gió lại đậu lên mi mắt nó làm cả hai bên trĩu nặng, chỉ muốn cụp xuống thật nhanh. Tiếng cô giảng vẫn đều đều. Cả lớp vẫn im như thóc. Thi thoảng vang lên tiếng sụt sịt từ mấy cái mũi nhạy cảm trước kì chuyển mùa của thời tiết. Từ tầng cao nhất của khu nhà 3 tầng này, Uyên cảm thấy bầu trời ngoài cửa sổ quá đẹp và hấp dẫn để có thể chú tâm vào bài giảng văn khô khan. Nó chống tay lên cằm, mắt lơ đãng ngắm nhìn những mảng mây trắng muốt lững lờ trôi. Thời tiết se se lạnh thế này thật dễ chịu biết mấy, nhưng Uyên chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu. Những điều dễ chịu lúc nào cũng chơi đùa với cảm giác của nó, làm nó háo hức, xuýt xoa, nhưng rồi lại biến mất và bắt nó phải chờ đợi.
Không rời mắt khỏi bầu trời xanh nhàn nhạt, Uyên buông cho suy nghĩ trôi theo gió, không quên vương vấn lại ở một nơi chỉ cách nó 3 dãy bàn, nơi có một cậu học trò đang hí húi chép và dỏng tai lên lắng nghe những lời văn mà bị cho là khô khan tợn…
******
Các cụ đã có câu: “Ghét của nào trời trao của ấy”. Trong trường hợp của Uyên thì đã đúng được một nửa. Nó thích anh chàng cán sự văn của lớp, tên Đăng. Đăng giỏi văn một cách không thể ngờ được với một học sinh ban A, không những thế còn giỏi đều các môn khác. Trớ trêu thay, một đứa con gái như Uyên, dốt văn đến không còn từ nào tả nổi, lại đi mơ mộng thường xuyên về một cậu bạn điểm văn luôn ở hàng 8++. Đó là lí do vì sao nó luôn tự nhắc mình rằng: “Học văn, học văn đi, học văn chăm vào”. Dù đã khắc cốt ghi tâm câu nói ấy, Uyên vẫn không làm sao cải thiện nổi bảng điểm môn này, nhằm nhen nhóm một tia hy vọng sẽ gây ấn tượng với cậu bạn. Cậu ấy quá hoàn hảo. Một khuôn mặt đẹp, làn da trắng băng, dáng người cao ráo, giọng nói đầy sức hút, học giỏi hơn bất kỳ ai… Dù biết là khá vô vọng nhưng sao nó vẫn muốn thử, bởi Đăng không chỉ có thế, cậu ấy còn mang một vẻ lạnh lùng lãng tử có thể khiến bất kỳ đứa con gái nào cũng phải hét lên, khiến Uyên cũng phải hét lên. Nó những tưởng một cậu học sinh giỏi văn thường có một vẻ ngoài ấm nóng, tính tình năng động, một nụ cười tươi như nắng hè hay chỉ đơn giản là khiến người khác luôn cảm thấy ấm áp khi ở bên. Vậy mà Đăng lại là một mẫu người khiến nó phát run lên, bủn rủn cả chân tay mỗi khi mắt chạm mắt, bởi luôn cảm nhận được một tia nhìn lạnh lùng không thể nào lạnh hơn trong đôi mắt đó. Cái lạnh ấy làm nó rùng mình, nhưng cũng làm tràn trề trong nó một cảm giác dễ chịu y như thời tiết lúc này vậy.
Rồi đến một ngày, Uyên bị cô Mai chủ nhiệm liệt vào danh sách cần phải bổ túc môn văn. Cô bảo rằng nếu cố gắng lên một chút nữa thôi là bảng điểm của nó sẽ trở nên đẹp hoàn hảo trong sổ của nhà trường. Uyên học không đến nỗi nào. Ngoài môn văn ra thì hầu hết điểm các môn đều cao. Nó đã có thể kiêu hãnh đứng trên bục nhận thưởng học sinh giỏi nếu như không có vài con 4, 5 văn chễm chễ trong sổ điểm hồi lớp 10. Bố mẹ cũng đồng ý với cô Mai rằng nó nên học bổ túc ở trường, và cô cũng sẽ không ý kiến gì về việc nó nộp đơn xin học trong tiết sinh hoạt, nếu như Đăng – có lẽ cần phải nhắc lại, là cán sự văn của lớp – không giơ tay và xin cô kèm thêm môn văn cho cái kẻ “đang chết sững và mồm thì há hốc” kia, đồng thời chắc nịch khẳng định rằng điểm của một cô bạn ngồi cách mình tận 3 dãy bàn, sẽ tăng lên ít nhất là đến 7 phẩy trong học kỳ đầu. Chả cần nói cũng hiểu, Uyên vừa sung sướng như phát điên lên, vừa hoang mang lo lắng không hiểu lí do tại sao Đăng lại chủ động như vậy. Một cơn gió lạnh se cứ thỉnh thoảng lại bước tới, mơn trên má Uyên bất ngờ, rồi lại rời đi, khiến nó ngỡ ngàng, cảm thấy hạnh phúc vô cùng dù chỉ chút xíu con con thôi.
*****
Đăng hẹn Uyên chiều thứ ba tại phòng học số 2 của trường. Mỗi tuần, Đăng đều đến trường để vào điểm cho cô. Nếu Đăng không nói, chắc Uyên chẳng thể biết những con số xiên xiên mảnh mai vẫn hay bị ngó trộm trong sổ cô lại là của cậu ấy. Rất nhẹ nhàng thôi, ngay khi giờ sinh hoạt kết thúc, Đăng chặn nó lại trên đường ra nhà xe, giọng nói lạnh tanh như khuôn mặt, cho địa điểm, thời gian, lấy số điện thoại. Trước khi quay lưng và băng băng bước đi, cậu ấy nói nhẹ: “Nhớ đến đúng giờ. Cẩn thận gió lạnh thổi bay đi đó!” Uyên đứng như trời trồng, nhìn theo cái dáng cao cao mảnh khảnh nhưng đầy kiêu hãnh của Đăng, lướt đi cũng như một cơn lạnh đầu mùa.
Thứ ba đến thật là nhanh. Uyên hồi hộp cả một ngày hôm đó, chỉ mong ngóng đến buổi chiều. Đến lớp, nó và Đăng chả nói thêm với nhau câu nào. Thậm chí nó chẳng dám lén nhìn cậu ấy như mọi khi. Đến cả giờ văn Uyên thấy mình vẫn tỉnh như sáo. Nó không muốn tỏ ra mình đang hồi hộp nên vẫn thản nhiên cười hi hi ha ha, đánh đấm với lũ bạn. Biết đâu, Đăng lại đang quan sát nó thì sao…
3h chiều. Uyên khoác lên người chiếc áo xanh yêu thích ba mua. Quyết định để tóc xoã dài trên vai, nó còn len lén lấy một chút phấn hồng của chị thoa nhẹ lên hai gò má. Nhìn vào gương, má ửng hồng, nó thấy mình thật ngốc nghếch, cả bề ngoài lẫn suy nghĩ. Đi học bổ túc mà cứ làm như đi chơi phố vậy. Nhưng thực tình… ai bảo có Đăng ở đó làm gì kia chứ… Quăng vội sách vở vào ba lô, Uyên dắt xe ra cổng. Oa! Thời tiết vẫn vậy. Vẫn lành lạnh, se da, thật thích.
“Mình sẽ tiêu hoá được môn văn!” Uyên hạ quyết tâm, mặc
dù giọng nói thì gần như bất lực.
Nó đạp xe đến trường, tận hưởng cảm giác dễ chịu đang có, đầu óc mơn man nghĩ về cái người mà ai cũng biết rồi đấy.
“Cậu đến khá đúng giờ, chỉ chậm có 10 phút thôi.” – Đăng nói, vẫn cái chất giọng ấy. Ánh mắt cậu xoáy vào Uyên, cái đứa đang đứng ngơ ra ở cửa. Nó chưa bao giờ nhìn thẳng vào Đăng lâu đến thế. Nó cũng chưa bao giờ để ý xem cậu ấy đẹp trai đến mức nào. Thực ra thì không nhiều hơn những gì mà nó tưởng.
“Xin… xin lỗi cậu!” Uyên lắp bắp, mặc dù nó đã cố giữ bình tĩnh. Đăng ngồi một mình với một chồng sổ sách, chẳng có cô giáo nào cả.
Cậu ấy giơ ra một cơ số những sách tham khảo, một tập những bài văn điểm 9 của các anh chị khóa trước, một quyển vở học thêm văn do chính tay cậu ấy ghi chép, khá cẩn thận, và một quyển Đô-rê-mon.
“Đó là để cậu giải lao nếu cảm thấy quá chán.” Đăng nói thản nhiên trước con mắt trố ra kinh ngạc của con bé lúc cầm quyển truyện tranh.
Trong cả buổi ngày hôm đó, Uyên chỉ làm đúng một nhiệm vụ là học thuộc thơ và dẫn chứng được gạch sẵn trong sách. Thỉnh thoảng nó vẫn ngáp vội (đã cố giấu nhưng không được) nhưng trong lòng thì rộn lên những cảm xúc. Đăng mặc kệ cho nó ngồi ê a, tay cậu ấy cầm bút lia lịa ghi những con số vào sổ điểm. Thỉnh thoảng, lòng nó thót lại khi bỗng dưng ngước lên và nhận ra Đăng đang nhìn mình. Cậu ấy ngay lập tức cụp mắt xuống và lại lúi húi vào cuốn sổ của cô.
“Cứ ngáp đi nếu cậu cảm thấy như thế là dễ chịu.” Cậu ấy cất lời sau lần thứ năm mắt hai đứa chạm nhau, tay vẫn lia bút trên giấy, không ngẩng lên nhìn Uyên. “Hãy cứ xử sự như bình thường cậu vẫn làm. Cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời xanh, cứ chống cằm và hướng mắt vu vơ như mọi khi cậu vẫn thế. Đừng vì tớ mà trở nên cứng nhắc. Cậu sẽ không thể học tốt văn nếu cứ nhìn nhận nó bằng một đôi mắt khác với cậu của thường ngày.”
Đăng lặng im một lúc, như thể cậu ấy hiểu Uyên đang phải điều chỉnh lại nhịp tim và tuần hoàn máu sau những gì nó nghe được.
…
“Tớ đã từng rất kiêu ngạo rằng cột điểm của tớ luôn hoàn hảo. Tớ đã tự thoả mãn với bản thân và cố gắng hết sức để luôn đứng đầu, kể cả đối với môn văn, một môn tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ làm cho bảng điểm của tớ trở nên li kỳ đến thế. Cho tới lúc nhìn vào cột văn của cậu. Cả một trang giấy toàn 9, 10, một cột duy nhất toàn những 4 và 5. Tớ phát hiện ra cuộc sống của tớ quá nhạt nhẽo vì lúc nào cũng chỉ chăm chăm hai chữ ‘hoàn hảo’. Cũng từ đó tớ đã có thói quen nhìn sang phía cậu, bắt gặp cậu lơ đễnh nhìn qua cửa sổ, đôi mắt như sắp sửa cụp xuống, vài cái ngáp vô tư… Tớ hiểu bản thân tớ không hề hoàn hảo. Tớ thiếu đi những khoảng lặng để ngắm nhìn những gì đang diễn ra xung quanh. Tớ bỏ phí quá nhiều thứ.”
……
“Tớ không còn nói nhiều nữa từ lúc đó. Tớ vẫn cố gắng với những mục tiêu tự mình đặt ra, nhưng tớ dành ra nhiều hơn những khoảng để im lặng. Những lúc như vậy tớ vẫn thường nhìn sang phía cậu. Nhìn những lọn tóc bay bay, nhìn cách cậu vén mai hay xoa xoa hai bên má. Nhìn những điều mà trước đây chẳng bao giờ tớ để ý…”
………
“Nhưng hình như hôm nay hai má cậu hồng hơn bình thường thì phải.”
Đăng nói vô tư lự mà không để ý đôi má kia đã đỏ ké vì thẹn thùng.
*****
Uyên bước đi chầm chậm trên sân trường. Gió lạnh luồn qua mái tóc nó, luồn qua cả lớp áo khoác, làm nó khẽ rùng mình. Vậy là trước giờ nó chưa hề hiểu rõ về con người của Đăng. Từ một chỗ cách ba dãy bàn, nó chỉ có thể nhìn thấy một Đăng lạnh lùng, vô cảm, đẹp trai và giỏi văn kinh khủng. Nhưng phải rồi! Một cậu học trò ban A luôn có thể học giỏi môn văn. Một cậu học trò giỏi văn luôn có thể lạnh lùng hết mức. Một cậu bạn có vẻ ngoài lạnh lùng hết mức luôn có thể có một tâm hồn ấm nóng, đầy nhiệt huyết và một nụ cười toả nắng. Điều gì cũng có thể xảy đến. Giống như một mùa gió lạnh luôn có thể sưởi ấm một trái tim…
Thời tiết se se thật dễ chịu biết mấy. Làn gió mân mê trên đôi má ửng hồng. Uyên khẽ đưa tay vén tóc cài qua tai rồi dừng chân quay lại. Nó nhoẻn miệng thật tươi khi thấy Đăng chạy tới như một cơn gió đầu mùa. Trên khuôn mặt vốn lạnh tanh ấy là một nụ cười rạng rỡ còn hơn cả nắng hè.
- Raven - Đông 2011
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top