CHƯƠNG 1
- Tủ lạnh nhà mày hết kem rồi hả Vi ?
- Chắc hôm qua tao ăn cái cuối rồi. Thôi đợi tao tí tao chạy đi mua.
- Ừ. Nhanh nhá, để tao chuẩn bị bánh cho.
Mùa hè chỉ vừa bắt đầu vài tuần mà cái nóng đã sắp nuốt chửng cả thành phố. Giờ này nếu không phải vì nghĩ đến mấy cái kem đào ngọt lịm sắp tan trong miệng kia thì quả thực có cho tiền cô nàng cũng chẳng thèm đặt chân ra đường đâu. Thôi thì lấy kem làm động lực, Vi chạy một mạch đến tiệm tạp hóa đầu đường. Đẩy cửa kính bước vào, chiếc chuông leng keng rung lên, cô đứng thở không ra hơi sau một hồi rượt đuổi với cái nắng ngoài đường. Vừa định mở tủ kem ra thì một giọng nói chợt vang lên.
- Mua gì ?
- Đây là cách cậu nói chuyện với khách hàng ? Vi vẫn nói với một tông giọng bình thản gần như chả có chút tức giận nào rồi cúi xuống chọn kem.
Đương nhiên là cô biết người đang nói chuyện với mình là ai. Đạt, con trai bà chủ tiệm tạp hóa, cũng là hình mẫu bạn trai cô luôn mong muốn. Cô chưa có dịp tiếp xúc với cậu cũng vì rất hiếm khi cậu mới xuống bán hàng cho mẹ. Cảm nhận đầu tiên của cô về anh chắc là khó gần và có phần xấc xược. À không chắc đó là cảm nhận thứ ba, bốn gì đó rồi, cảm nhận đầu tiên phải là đẹp trai mới đúng. Nhưng giờ còn hơi sức đâu mà bàn tán về cậu ấy. Vi lấy vội hai que kem rồi đem ra quầy tính tiền.
- Có lấy túi không ?
- Không cần. Đang định cầm hai que kem chạy về thì một giọng nói gọi với cô lại.
- Này, cho tớ xin số được không ?
Quay người lại cô nói giọng hơi cợt nhả.
- Trông vậy mà lại biết nói một câu tử tế nhỉ.
Cậu chàng cúi đầu, có lẽ khá xấu hổ khi bị cô nói mỉa như thế.
- Chuyện vừa nãy xin lỗi cậu, cho tớ số của cậu rồi khi nào đền cho cậu một cái kem làm hoà được chứ.
- Được thôi, nhớ giữ lời nhé. Vi mỉm cười đáp rồi đưa số cho cậu xong thì cũng chạy vụt về nhà.
- Mày về rồi à sao đi lâu thế.
- Vừa tao gặp Đạt, con bà chủ quán tạp hóa đầu ngõ ý, mới đầu tao vào nói chuyện xấc xược lắm mà không hiểu sao lúc tính tiền chuẩn bị về rồi lại xin số tao.
- Ui! Sướng nhất mày rồi nhá, thằng đấy rõ đẹp trai còn gì, chắc là say nắng trước vẻ đẹp của mày rồi.
- Thôi ăn đi không kem chảy bây giờ. Chẳng muốn tiếp tục chủ đề này Vi vội ngắt lời cô bạn.
Chẳng mấy chốc, trời đã chập tối, không khí cũng đã phần nào mát mẻ hơn
- Bye, tao về đây.
- Ừ, về cẩn thận nhé.
Tiễn cô bạn về, Vi lặng lẽ thả mình vào bồn tắm, suy nghĩ về chuyện chiều nay, tuy nói năng mạnh miệng vậy nhưng thật sự trái tim cô lúc đó cứ như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Bình thường cô cũng hay thấy Đạt trên trường. Đến hôm nay được cậu chủ động xin số, trong lòng cô cảm xúc lại như đang cãi nhau. Vốn nội tâm chất đầy những dòng suy nghĩ quẩn quanh nhưng cô lại cứ thích đâm đầu vào mấy cậu chàng giao diện có phần phóng đãng, ăn chơi như Đạt. Nhưng xét về diện ngoại hình cô và Đạt lại hoàn toàn trái ngược. Từ giọng nói cho đến phong cánh của cô đều rất dịu dàng, ấm áp. Có điều lời nói cô thốt ra lại khá xa cách, lạnh nhạt, gần như tương phản với vẻ ngoài của cô. Cô thấy thích Đạt chắc phần nhiều là vì vẻ đẹp bên ngoài. Từ lần đầu gặp cậu đến lần đầu nói chuyện với cậu tim cô vẫn rung rinh trước khuôn mặt tuấn tú ấy. Nếu giờ cô có thể hẹn hò với Đạt thì còn gì tuyệt hơn chứ? Nhưng nảy sinh ý nghĩ muốn hẹn hò với một người vừa nói chuyện được một lần liệu có quá đỗi kì lạ không?
-Ting! Tiếng điện thoại cắt ngang những dòng suy nghĩ còn đang dở dang của cô. Cô vội mặc quần áo rồi chộp lấy chiếc điện thoại. Mở tin nhắn ra cô thấy Đạt đã gửi lời mời kết bạn cùng một lời nhắn.
- Sáng mai cậu rảnh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top