8.

Min Yoongi đứng trong quầy bar, ánh mắt của y vẫn trầm ổn như thế, tay thì đang lau một chiếc cốc uống rượu.

Hôm nay là đầu tuần, Đuôi Mèo cũng vắng khách, vỏn vẹn vài đôi trai gái đến đây nói chuyện phiếm với nhau. Lắc lư ly rượu trong tay, Kim Seokjin đánh tiếng thở dài chán nản.

“Mới đầu tuần mà đã mệt mỏi vậy sao?” Min Yoongi đặt chiếc cốc này xuống lấy chiếc khác lên để tiếp tục công việc.

“Ừm.” Kim Seokjin gật đầu. “Làm việc ở bệnh viện thì ngày nào mà chẳng có chuyện để phiền não.”

Làm việc với tư cách là một bác sĩ, một ngày của Kim Seokjin trải qua cứ như một cuốn sách tản văn vậy. Không là câu chuyện của người này, cũng sẽ là câu chuyện của người khác.

Một bản piano được đánh lên ở phía sân khấu, đó là một khúc nhạc du dương và nhẹ nhàng. Không gian bên trong quán chìm trong sắc xanh pastel, kết hợp với giai điệu mềm mại tạo nên bầu không khí ngập tràn sự tươi mới và thoải mái. Min Yoongi đặt chiếc cốc cuối cùng xuống, sắp xếp lại một chút cho gọn gàng, mấy chiếc cốc thủy tinh chạm vào nhau tạo nên thứ âm thanh vui tai xen vào.

Nếm thứ chất lỏng sóng sánh trong cốc, Kim Seokjin như nhận ra điều gì đó:

“Em mới nhập loại wishkey mới à?”

Min Yoongi nhếch mép cười nhẹ, từ khi nào y đã thuận tay rót cho bản thân một cốc: “Thấy thế nào? Tuyệt chứ?”

Min Yoongi là một người có hai sở thích rất tao nhã, thứ nhất là âm nhạc, thứ hai là rượu. Những bản nhạc và các loại rượu được phục vụ trong “Đuôi Mèo” hiện tại đều được y lựa chọn cẩn thận, không phải cái gì đang “hot” ở ngoài thị trường thì y cũng để trong tầm mắt. Trong suy nghĩ của Kim Seokjin, Min Yoongi là một người khó tính, y không chỉ khó tính với những thứ xung quanh mình, mà còn đặt ra những tiêu chuẩn khắc nghiệt với bản thân.

“Hương vị rất tuyệt đúng chứ? Không quá gắt ở hậu vị, em nghĩ nó sẽ hợp với anh.” Min Yoongi giơ ly rượu lên, giọng nói đầy sự hài lòng.

Kim Seokjin gật gù, đối với anh thì mấy thứ bia rượu cũng gần như nhau cả. Dù có là bia xịn, rượu sang thì cũng chỉ là thứ chất cồn đắng chát không hơn không kém. Từ cái ngày quen anh chàng Min Yoongi, Kim Seokjin đã học được nhiều cái rất thú vị, nhất là đối với rượu.

“Bác Seo lúc sáng có bảo là lâu quá không gặp em.”

Min Yoongi nhìn Kim Seokjn, đáp: “Nhà hàng mới đang trong quá trình chuẩn bị khai trương nên dạo này em hơi bận. Chuyển lời hỏi thăm của em cho bác ấy, khi nào mọi thứ ổn định em sẽ ghé qua sau.”

“Đừng cố quá đấy, trông em cũng chẳng khỏe hơn một chút nào cả.” Kim Seokjin nhắc nhở khi nhìn thấy tay cầm cốc rượu của Min Yoongi đang có chút run rẩy.

Min Yoongi chỉ bình thản gật đầu một cái: “Mọi thứ vẫn đang ổn mà, có lẽ vậy.”

Kim Seokjin nhìn thấy thế chỉ thở dài một tiếng, bản thân không muốn nói gì thêm với tên cứng đầu đó. Ánh mắt lúc này đảo qua hai bên quầy bar, như đang tìm kiếm bóng hình ai đó tình cờ lướt ngang qua đây. Đương nhiên với độ thân thiết giữa hai người, Min Yoongi đoán được ông anh của y đang làm gì. Y lên tiếng hỏi:

“Hôm nay, anh đến đây để tìm ai à!?”

Kim Seokjin nhìn qua nhìn lại, anh chỉ cười một cái, vẫn tỏ vẽ thư thái: “Chỉ muốn quan sát xung quanh một chút thôi.”

Nhìn nụ cười đầy ngụ ý kia, Min Yoongi cũng biết không thể hỏi thêm bất cứ điều gì. Y cười khẩy một cái, rồi cả hai cụng ly với nhau, từ từ thưởng thức cái dư vị còn lại của ngày hôm nay.

Kim Seokjin từ “Đuôi Mèo” lái xe về nhà, chặng đường cũng không quá dài, nhưng cũng đủ để người ta suy nghĩ về nhiều thứ. Cứ ngỡ như là một ngày đầu tuần bình thường, thế nào lại có đủ việc xảy ra như thế.

Giờ cũng chỉ mới hơn 10h tối, đường phố Seoul vẫn còn tấp nập người đi kẻ lại, cảnh tượng nhộn nhịp ngoài kia đôi lúc khiến Kim Seokjin cứ ngỡ như bản thân không thuộc về chốn đó vậy, đâu đó là những ưu tư phiền não làm cho con người ta dần trở nên mệt mỏi.

Dừng lại bên đường, Kim Seokjin đảo mắt nhìn qua từng cửa hiệu sáng choang, sự rực rỡ ở đấy, làm không gian trong xe có chút tối tăm. Kim Seokjin cũng không biết bản thân đã thở dài bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi, anh chỉ biết bản thân đang thật sự cảm thấy chán nản, chẳng có tí động lực nào cả.

Nói đến đây, Kim Seokjin chợt nhớ đến người mà anh đã gặp vào hôm nay, cứ tưởng như cả hai sẽ không bao giờ gặp nơi Seoul rộng lớn này. Ai ngờ đâu, cuộc đời lại đẩy đưa như thế.

Bản thân Kim Seokjin đã không thôi bất ngờ khi gặp lại Kim Namjoon, cũng thật buồn cười khi nghe những câu tán tỉnh sến sẩm của hắn. Chẳng bù cho anh, không biết phải đáp lời như thế nào cho đúng.

Từ những gì xảy ra trong đêm hôm đó, trong lòng của Kim Seokjin đã dâng lên một cảm giác gì đó rất lạ với người đàn ông mang tên Kim Namjoon. Cuối cùng, anh lại tự cướp đi cơ hội của chính bản thân như một lời răn đe cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Để rồi vào những ngày sau đó, trong tâm trí của vị bác sĩ họ Kim vẫn hiện lên hình ảnh dịu dàng, ân cần của đối phương. Đến hôm nay, họ lại gặp nhau, cứ như số mệnh đang cho anh một cơ hội khác. Trái tim của anh đã rung lên vì những xúc cảm chạy dọc trong tâm trí. Tự cười cợt bản thân, Kim Seokjin lúc này chỉ biết ấn ga để lao về phía trước.

...

Tại nhà của Kim Namjoon, hắn đang bận bịu chấm điểm cho bài kiểm tra đầu tiên của sinh viên trong lớp, bên cạnh là Kim Taehyung và Jeon JungKook đang ngồi chơi với Ha-Eun.

Tuần sau con bé sẽ đi nhà trẻ, thế nên bà Kim mới bảo bố con hắn ở lại chơi vài ngày. Kim Namjoon nãy giờ đọc mãi một bài kiểm tra, gồm hai đôi giấy với nét bút khá là gọn gàng ngay ngắn, có vẻ như đang phân vân không biết nên đánh giá bài viết như thế nào. Sau một lúc như thế, thì cuối cùng hắn đánh lên bài đó con điểm 8, quay sang phía bên cạnh, điềm đạm nói với Jeon Jungkook:

“Jungkook của chúng ta đã có tiến bộ
hơn học kì trước nhỉ? Em phân tích rất hay đấy, cuối kì có muốn làm về đề tài này không?”

Kim Taehyung nhìn thấy con điểm 8 đỏ chót trên bài kiểm tra, liền bĩu môi nói với cậu người yêu: “Bốn năm học với thầy Kim, ổng chưa bao giờ chấm cho anh điểm tám luôn đó.”

Bà Kim cùng Jung Hoseok bước ra từ phía nhà bếp, trên tay là một dĩa táo đã được cắt sẵn, bà “mỉa mai” cậu con thứ đang ăn vạ: “Chứ không phải do con không chịu nghiêm túc học hành sao? Anh hai chưa đánh trượt là đã quá hời cho con rồi. Gặp mẹ là giờ con không có cửa mà làm khóa luận đâu nha.”

Jeon Jungkook thì không biết nói gì, hai tai đã ửng hồng vì ngượng ngùng.

Jung Hoseok cầm bài của cậu chàng lên đọc lướt qua một lượt: “Lý luận tốt, tư duy rất logic. Nếu không phải do Kim Namjoon chấm thì bài này có lẽ sẽ được điểm cao hơn rồi.” Gã đưa mắt qua nhìn bạn mình, chỉ đơn giản là một cái nâng vai bâng quơ và một con điểm 5 được đánh lên một bài viết khác.

Buổi tối cứ thế vui vẻ diễn ra rồi lại kết thúc. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn hai người là Jung Hosek và Kim Namjoon, mỗi người một việc. Với bác sĩ Jung là công việc trên bệnh viện những ngày sắp tới, còn Kim Namjoon thì đang nhâm nhi tách trà nóng trong lúc đọc một cuốn sách xã hội học. Căn phòng theo đó chìm vào yên lặng, người ta chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím từ phía bác sĩ Jung, đôi lúc là tiếng lật sách của cậu cả nhà họ Kim.

Xoa xoa ấn đường, Jung Hoseok đóng laptop lại sau khi lưu lại nội dung công việc: “Oải quá, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đây.”

Kim Namjoon bên đây vẫn chú tâm vào từng trang sách: “Mới đi làm đã bận rộn thế ư?”

“Ừ, một cậu bác sĩ trẻ trong khoa có việc riêng nên xin nghỉ phép vài hôm. Tớ sẽ phụ trách phần công việc của cậu ấy.”

Kim Namjoon bên đây nghe thế cũng chỉ gật đầu như đã hiểu, hắn đã rất thích thú với câu chuyện trong cuốn sách cho đến khi nghe câu hỏi từ phía Jung Hoseok.

“Cậu tính chuyện với bác sĩ Kim như thế nào đây?”

Sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện sau buổi trưa hôm nay, lẫn cả việc cậu bác sĩ trẻ họ Choi thích Kim Seokjin, Kim Namjoon đã suy nghĩ rất nhiều.

Kim Seokjin gần như hội tụ đủ tất cả yếu tố của một chàng trai hoàn hảo, từ ngoại hình, gia thế đến năng lực và tính cách. Sẽ không khó hiểu nếu như có nhiều người thích anh ấy đến vậy, quả là với tầm mà.

“Vậy là chưa nghĩ ra ư?” Jung Hoseok hỏi lại một lần nữa.

“Nghĩ ra rồi.” Kim Namjoon đóng cuốn sách lại. “Nhưng có lẽ có chút vấn đề.”

“Kể nghe xem nào.” Thế là hai người đàn ông đã chạc 30 tuổi dành cả một đêm cùng nhau thảo luận cho buổi gặp mặt quan trọng sắp tới. Nói qua nói lại một hồi, Kim Namjoon lẫn Jung Hoseok tâm đắc nhìn nhau một cái.

...

Thoáng một cái đã là thứ 6, Kim Namjoon vẫn phải khoác lên cho mình thân phận của một giảng viên đại học nghiêm túc và nhạt nhẽo.

Chiều hôm nay hắn có tiết, đám sinh viên thì đang nằm vật ra bàn, trông chả có sức sống tẹo nào. Vẫn đang là tháng 8, thời tiết còn oi bức khó chịu nên cũng không thể trách đám trẻ đó được, ngay cả thầy Kim cũng bị thời tiết này chọc cho phát bực. Tiết đầu luôn là thời khắc mệt mỏi nhất, nhưng thời khóa biểu sắp xếp như thế nên hắn cũng phải nhắm mắt chấp nhận.

“Thầy biết là mấy đứa mệt, nhưng học thì vẫn phải học thôi.” Kim Namjoon chuẩn bị xong máy tính, ngẩng đầu nhìn đám học trò đang nằm lăn ra bàn. Hắn thở dài: “Nhìn mấy đứa thế này làm thầy cũng muốn ngủ theo đấy.”

Kim Namjoon bật một bản nhạc rock với âm lượng lớn: “Dậy hết đi, rồi đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, không tỉnh được thì đập bàn đập ghế đi. Đập hư cái nào thầy chịu tiền cái đó.”

Tiếng nhạc cứ ình ình, vang khắp phòng học, đám học trò cứ thế mà tỉnh cả người. Lớp trưởng là một cậu trai tóc vàng thích nói đùa, cậu ngồi ở hàng đầu, bị tiếng nhạc của Kim Namjoon làm cho thức giấc. Ngả người ra ghế, hai mắt vẫn còn chưa mở hẳn: “Thầy Kim đẹp trai đừng đùa thế chứ, đầu tụi em đang đau như búa bổ đây này.”

Kim Namjoon đẩy gọng kính cười: “Vậy thì tốt, đừng có ngủ nữa, một lát người ta lại bảo thầy giảng bài thiếu tính hấp dẫn nên học trò bỏ đi ngủ hết.” Chỉnh âm lượng bài hát nhỏ lại, hắn nói tiếp. “Nghe hết bài này rồi ta sẽ bắt đầu học.”

“Thầy nói sao ấy chứ? Nhìn thầy Kim không thôi đã hấp dẫn đến thế kia mà. Giả dụ là giảng viên khác thì dù khéo cả dàn giao hưởng vào chưa chắc đã tỉnh được đâu.” Cậu lớp trưởng đứng lên ghế bắt đầu hét lớn. “Dậy đi, đừng ngủ nữa. Còn ngủ nữa là cặp mắt lòi ra như mắt ếch bây giờ.”

Đám sinh viên ở trong lớp cũng rất nhiệt tình, Kim Namjoon trừ lúc chấm bài kiểm tra ra  thì khi đứng lớp lại là một người khá dễ tính, không quá nghiêm khắc, lâu lâu lại còn pha trò.
Sinh viên thì lại thích kiểu giảng viên như thế. Dù có khoảng cách tuổi tác với đám trẻ, nhưng sinh viên vẫn hay tìm cách chọc hắn, Kim Namjoon đương nhiên cũng không để bụng.

Đang giảng đến phần hay thì trong túi quần có một tràn rung từ điện thoại, Kim Namjoon vừa đẩy gọng kính vừa lấy điện thoại ra xem. Cậu lớp trưởng ngồi dưới thấy thế nói nhỏ lên phía Kim Namjoon:

“Thầy Kim phải về xem mắt sao?”

Kim Namjoon đọc qua dòng tin nhắn, thuận miệng nói: “Ừ.” Nghe thế đám sinh viên bên dưới lại được một pha nhộn nhịp.

Trong lúc dưới lớp đang bàn tán về người được đi xem mắt thầy của chúng, thì Kim Namjoon đã cất xong dụng cụ dạy rồi: “Đáng lẽ thầy sẽ giảng tiếp, nhưng vì có việc bận nên phần tiếp theo thầy sẽ gửi tài liệu tham khảo cho các em. Cả lớp về chuẩn bị nội dung để tuần sau làm bài kiểm tra nhé.” Hắn nhìn qua phía lớp trưởng đang gục mặt xuống bàn, dặn thêm: “Lớp trưởng! Tối nay thầy sẽ gửi tất cả nội dung cho em, nhớ kiểm tra và gửi bài cho lớp nhé.”

Kim Namjoon sau khi dặn dò thì di chuyển từ phòng học về phòng giảng viên, không khí ở chỗ này dễ chịu hơn nhiều vì có máy điều hòa không khí. Hắn đi lại tủ đồ cá nhân, lấy mấy sấp bài kiểm tra và luận văn của sinh viên nộp lại để mang về chấm.

Một giảng viên khác đang bấm điện thoại, nhìn thấy Kim Namjoon liền vui vẻ bắt chuyện: “Namjoon – sii, dạy xong rồi à?”

“Vâng, em mới xong tiết. Dạy thêm chút nữa có lẽ ngất tại chỗ vì mất nước cũng nên.” Chợt Kim Namjoon lại nghĩ rằng, đi cấp cứu cũng hay, có khi “người ta” sẽ chữa trị cho hắn. Nghĩ xong lại tự cười bản thân ấu trĩ.

“Mọi năm đều kiến nghị lắp điều hòa cho tất cả các phòng học. Chẳng hiểu sao năm nay lại không thấy nói gì cả.”
Một thầy giáo ở gần đó lên tiếng.

Kim Namjoon chỉ cười đáp lại thôi, còn các giảng viên khác đều xôn xao bàn tán cho có tụ.

Sau khi hoàn tất một tí việc còn lại, Kim Namjoon chòa tất cả mọi người có mặt ở đó để ra về. À không, để đi làm một vài việc quan trọng đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top