6.
Đã là thứ hai, một ngày đầu tuần bận rộn như mọi ngày khác trong cuộc đời của Kim Seokjin. Anh đi dọc theo hành lang bệnh viện, chào hỏi những người gặp trên đường, vui vẻ tán dóc vài ba câu rồi trở lại làm việc.
Ngày hôm nay, Kim Seokjin sẽ đưa ông cụ hôm trước đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, đây có thể xem như một thói quen gần đây anh có được.
Khi bước đến gần cửa phòng của bệnh nhân, Kim Seokjin bắt gặp một cô nhóc mặc trên người bộ đồng phục cấp ba, đang đứng trước cửa phòng bệnh chần chừ mãi không thôi. Nhìn kỹ một chút thì anh nhận ra đó chính là cô cháu gái mà ông cụ hay nhắc đến, hai người đã gặp nhau vài lần, khi bố mẹ cô bé đến gặp anh để bàn bạc về bệnh tình của ông cụ.
Kim Seokjin lên tiếng: "Này cô bé." Vừa nói, vừa tiến lại. "Sao em không vào thăm ông ấy..."
Tuy nhiên, câu nói chưa kịp dứt thì cô bé đó đã điếng người rồi bỏ chạy đi mất. Kim Seokjin nhìn theo bóng lưng vụt đi, khuất dạng sau những bức tường trắng toát của bệnh viện. Anh đứng thêm một hồi để xem cô bé có quay lại hay không, nhưng có lẽ đã bỏ đi thật rồi.
Đánh tiếng thở hắt ra một cái, Kim Seokjin chỉnh trang lại biểu cảm trên khuôn mặt. Anh niềm nở mở cửa tiến vào trong phòng bệnh.
"Bác Seo, buổi sáng tốt lành."
Ông cụ đang ngồi xem một bộ phim trên truyền hình, ông cụ thấy Kim Seokjin lại mỉm cười: "Thằng nhóc nhà cháu vẫn ồn ào như mọi ngày nhỉ?"
"Haha. Không phải bác là người bảo cháu nên ồn ào như thế này sao!?" Anh tiến đến bên giường bệnh nói.
"Ừ, vui vẻ như thế thì tốt." Cầm cốc nước ấm trong tay, cụ Seo gật đầu tán thành. "Cháu đến đây để đưa ta đi kiểm tra sức khỏe à? Như thế không phải phiền cháu lắm sao?"
"Không phiền, không phiền." Kim Seokjin lắc đầu. "Hôm nay bác muốn ngồi xe hay đi bộ?"
Ông cụ nhìn qua chiếc xe lăn để ở góc phòng, rũ mắt nhìn anh cười nói: "Thôi, bác cháu mình đi bộ vậy. Bác muốn vận động một chút!"
Kim Seokjin như đã hiểu, anh chuẩn bị giúp ông cụ để đi đến phòng kiểm tra tổng quá ở lầu trên. Suốt dọc đường, hai bác cháu người hỏi người đáp về những điều hay ho trong tuần qua. Dù chỉ là vài việc cứ lặp đi lặp lại, lần nào cũng nghe, nhưng với ông cụ tất cả đều là những điều thú vị. Bỗng nhiên cụ Seo lại hỏi một câu:
"Tuần này cháu vẫn chưa về thăm nhà sao?"
Kim Seokjin khựng lại đôi chút khi bấm cửa thang máy, anh nhàn nhạt đáp: "Cháu dạo này bận rộn lắm, khi nào rảnh rỗi hơn cháu sẽ ..."
"Về thăm nhà?" Lời nói chưa kịp nói hết đã bị ông cụ cướp lời. "Cháu đã trả lời ta như thế nhiều lần lắm rồi. Ta chỉ muốn biết khi nào cháu mới chịu về nhà gặp bố mẹ thôi."
Thang máy bắt đầu chuyển động, đích đến là lầu 5. Không gian trong thang máy trở nên tĩnh lặng đôi chút, sau cùng thì Kim Seokjin vẫn là người lên tiếng trước để trả lời ông cụ:
"Cháu đến giờ vẫn không biết phải đối mặt với mẹ mình thế nào. Sau tất cả dù có thể gặp mặt, nhưng trong lòng vẫn như có cái gì đè chặt mãi không thôi."
Ông cụ Seo là người bị gia đình từ bỏ còn Kim Seokjin lại là một người lựa chọn từ bỏ gia đình (ít nhất là vậy), chẳng hiểu vì sao nhưng dường như giữa họ có một sợi dây liên kết vô hình. Ông cụ từ tốn bảo:
"Ta biết cái gánh nặng đè chặt trong lòng cháu, nhưng đến cuối cùng chính bản thân chúng ta không thể gạt bỏ được những giá trị của hai từ huyết thống. Dù ta hay cháu, dù là bị bỏ lại hay chấp nhận bỏ lại, thì cuối cùng chúng ta vẫn là con người, mà con người luôn có gốc rễ của mình. Cuối cùng cũng phải nhìn mặt nhau một lần, cũng chỉ mong đó không phải là lần cuối."
Giọng điệu có vẻ như bình thản ấy nghe sao lại thật nặng nề. Đến nơi, cửa thang máy mở ra, Kim Seokjin đỡ cụ Seo bước ra.
"Lúc nãy cháu có thấy cháu gái của bác tới đứng trước cửa phòng bệnh, có lẽ con bé muốn vào gặp bác nhưng lại không dám tiến vào."
Ông cụ mỉm cười: "Vậy à, vậy là được rồi. Ít nhất ta cũng biết vẫn có người thân đến thăm mình. Cháu cũng vậy, hãy về nhà gặp mẹ mình đi, chỉ cần để bà ấy biết cháu từng ghé qua cũng được."
Lee Jihoon là người thực hiện việc kiểm tra tổng quát hôm nay cùng với một số y tá mới tới đây để thực tập. Kim Seokjin để lại vài lời dặn dò và nhờ mấy cô y tá đưa cụ Seo về phòng giúp anh, còn anh thì ra ngoài gọi điện thoại cho ông Kim. Đợi được một hồi chuông thì ông Kim cũng nghe máy:
"Alo, con trai hôm nay cũng chủ động gọi cho bố sao?"
"Bố có ở bệnh viện không ạ? Con có thể tới gặp bố chứ!?"
"Được, được chứ. Con lên phòng làm việc của bố đi."
Ông Kim bên đây đã cúp máy, vui vẻ cười. Jung Hoseok đang ngồi trên chiếc ghế sô pha gần đó, thấy thế liền hỏi ông:
"Có chuyện gì khiến trưởng khoa Kim đây cười vui vẻ thế ạ?"
Ông Kim đóng tập hồ sơ bệnh án, cười đáp: "Là con trai gọi điện cho tôi."
Jung Hoseok có chút ngạc nhiên: "Chỉ là một cuộc điện thoại mà khiến chú vui vẻ vậy à?"
Ông Kim ngồi đối diện Jung Hoseok, rót hai tách trà, đẩy một tách về phía gã nói: "Cháu không biết đấy thôi, hiếm khi thằng bé gọi cho tôi lắm."
Jung Hoseok đưa tách trà lên nhấp một ngụm để lấy giọng, chuyện gia đình của ông Kim gã cũng không muốn hỏi gì nhiều. Thế là cả hai bắt đầu bàn đến công việc sắp tới. Đại khái cũng chỉ là những thứ sẽ xảy ra trong buổi hội thảo sắp tới, ông Kim muốn Jung Hoseok tham gia trình bày về công trình nghiên cứu của gã đã được công bố tại đợt hội thảo lần trước ở Pháp. Ông ấy bảo đó là một công trình thú vị và muốn nó được các bác sĩ ở Hàn biết đến rộng rãi hơn, đương nhiên gã lấy làm vinh hạnh về điều đó. Tiếp theo là sắp xếp công việc cho Jung Hoseok, khi vừa mới vào câu chuyện thì đã có người gõ cửa phòng.
"Vào đi."
Người bước vào không ai khác chính là Kim Seokjin. Jung Hoseok dán mắt lên người đối phương, gã có chút ngạc nhiên với vẻ đẹp trai của người đàn ông này. Trách sao Kim Namjoon lại muốn đến đây chỉ để gặp người này.
"Con chào bố." Kim Seokjin lên tiếng trước, cúi đầu chào hai người.
"Con đến rồi à, ngồi đi." Ông Kim nhanh tay rót thêm một tách trà cho Kim Seokjin. "Con đến cũng thật đúng lúc, ta cũng có chuyện muốn nói với con."
Kim Seokjin nhận tách trà từ bố rồi lại đưa mắt qua quan sát người ngồi bên cạnh lúc này. Một bác sĩ mới tới, nhưng nhìn mặt lại có chút quen thuộc, dường như cả hai đã chạm mặt ở đâu đó trước đây.
"Đây là bác sĩ Jung Hoseok, chắc con cũng gặp qua tại hội thảo y học lần trước ở Paris rồi. Bố đã mời cậu ấy về làm việc và tham dự nhóm nghiên cứu đề tài, sắp tới cậu ấy sẽ làm việc ở khoa mình. Con thấy sao?"
Kim Seokjin không phản đối, anh còn là người chủ động đưa tay về phía Jung Hoseok: "Tôi tên là Kim Seokjin, hân hạnh được gặp mặt. Mong sau này được anh chỉ bảo."
Jung Hoseok vui vẻ bắt lấy bàn tay đó, nhiệt tình đáp: "Tôi cũng vậy." Như một cái gì đó thoáng qua đầu, gã đề nghị: "Trưa nay tôi có thể mời anh dùng bữa được chứ?"
Có lẽ đã lâu rồi, không có ai xa lạ mời Kim Seokjin đi ăn trưa hay đại loại như thế khiến anh có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy làm vui vẻ mà trả lời:
"Vậy anh có thể đợi tôi ở ngoài một lát được không? Cũng nhanh thôi, tôi có chút việc muốn nói riêng với bố."
Sau khi thấy Jung Hoseok đã đóng cửa phòng lại, ông Kim đặt tách trà xuống bàn, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay có việc gì muốn nói riêng với bố?"
"Cũng không có gì ạ." Kim Seokjin nhàn nhạt nói. "Con chỉ muốn hỏi thăm bố mẹ và con bé Hara thôi."
"Thế sao?" Ông Kim gật gù như đã hiểu. "Mọi thứ vẫn ổn, mẹ con và em gái vẫn rất khỏe. Còn bố thì con thấy đó, tóc lại bạc thêm mấy phần rồi."
Kim Seokjin dựa hẳn người vào ghế, thở dài một tiếng trước trò đùa của bố: "Tóc có bạc thì bố vẫn là bác sĩ Kim Junsuk nổi tiếng thôi mà. Ừm... Cuối tuần này, cả nhà rảnh chứ?"
Ông Kim chỉnh lại gọng kính: "Ý con là cuối tuần này sao?"
Kim Seokjin gật đầu: "Bố thấy thế nào? Được chứ?"
Ông Kim như mở cờ trong bụng, ông không nghĩ có ngày Kim Seokjin chủ động muốn gặp mặt gia đình như thế.
Vì thế ông cũng vui vẻ đồng ý với con trai về lịch trình cuối tuần này.
Ông Kim như nhớ ra điều gì đó, ông đứng dậy rồi đi về phía bàn làm việc để lấy cái gì đó. Đó là một tập hồ sơ mỏng, ông để lên bàn rồi đẩy về phía Kim Seokjin.
"Mẹ kêu bố đưa cho con xem đấy."
Kim Seokjin nhìn bố nghi hoặc, anh buông tách trà xuống, cầm tập hồ sơ lên xem. Vài phút sau cả gương mặt vui vẻ ban đầu đột nhiên đanh lại. Anh đưa mắt nhìn ông Kim hỏi:
"Đây là gì vậy bố?"
"Đấy là hồ sơ kèm hình ảnh về mấy cô gái mẹ muốn con đi xem mắt." Ông Kim bình thản giải thích. "Bố cũng có xem sơ qua rồi, ổn lắm đấy."
Đóng tập hồ sơ cái bộp, Kim Seokjin thở ra một hơi dài bất lực: "Bố à, con không có muốn đi xem mắt. càng không muốn kết hôn với những cô gái này. Con thích ..."
Không để con trai nói hết lời, ông Kim đã cắt lời: "Bố biết!" Ông lại chỉnh cái gọng kính. "Nhưng sao con không thử gặp mặt họ, lỡ đâu lại có cảm tình thì sao?"
"Có cảm tình thì sao ạ? Tất cả cũng không thể tiến xa hơn được." Kim Seokjin chắc nịch khẳng định. "Tại sao con phải làm cả hai mất thời gian khi đã biết trước kết quả."
Ông Kim nhìn con mình. Ông hiểu chứ, những gì Kim Seokjin nói, nhưng căn bản ông vẫn không biết bản thân nên đối mặt với điều đó bằng cách nào. Tận sâu trong lòng của một người bố, ông dường như không thể chấp nhận việc con mình là một người đồng tính, nhưng ông lại muốn tương lai của con trai mình thật sự hạnh phúc, không muốn thêm có thêm bất cứ bi kịch nào xảy đến với gia đình.
Kim Seokjin đã thấy ánh mắt bất lực ấy của bố rất nhiều lần, kể từ cái ngày anh thú nhận với bố mẹ về xu hướng của bản thân. Nếu mẹ là những phản ứng gay gắt đến đáng sợ thì với bố là sự hoang mang đến bất lực. Dường như ông đã tin những lời nói của anh vào lúc đó và biết không thể thay đổi được sự thật rằng con trai ông thích những người cùng giới khác, nhưng để chấp nhận sự thật đó thì có lẽ quá khó với ông. Cho dù bản thân có muốn thì cho đến ngày hôm nay mọi thứ vẫn như thế và không thể thay đổi được. Kim Seokjin biết điều đó, nhưng bản thân anh cũng không thể phản bội được trái tim lẫn khối óc để làm hài lòng bố mẹ được. Cuối cùng thì anh vẫn chỉ là Kim Seokjin, chứ không phải là anh Seoji. Đôi lúc anh muốn giải bày tất cả, chỉ mong bố mẹ sẽ hiểu cho anh phần nào, cuối cùng lại chẳng thể nói ra vì sợ những nỗi đau trong quá khứ sẽ làm mọi người tổn thương.
Biết giữa hai người không còn gì để nói thêm và cứ thế này thì cả hai càng khó xử, Kim Seokjin không nói gì thêm chỉ cúi đầu chào bố rồi bước ra ngoài. Khi con trai chuẩn bị vặn cửa bước ra ngoài, ông Kim chợt lên tiếng:
"Sau này con sẽ hiểu những điều bố mẹ làm là muốn con hạnh phúc."
Kim Seokjin cười nhạt, gương mặt đối diện với cánh cửa phòng làm việc ông Kim: "Con đã từng hạnh phúc, chỉ vì điều bố mẹ làm mà hạnh phúc ấy đã biến mất rồi." Nói xong anh một chân bước ra khỏi phòng.
Cả căn phòng sáng đèn giờ nghe sao thật ngột ngạt và khó chịu, ông Kim dựa hẳn gáy vào ghế. Ông hướng ánh mắt của mình về phía bàn làm việc, nơi đặt bức ảnh gia đình năm người.
"Bố phải làm gì đây, Seoji à!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top