5.

Bác sĩ Jung đứng ở sân bay vắng người nhìn qua nhìn lại tìm kiếm ai đó. Gã rời khỏi nơi này đã được năm năm trời, bây giờ trở về mọi thứ có chút thật xa lạ. Cũng may sao vẫn có một người bạn như Kim Namjoon để gã tìm tới vào lúc này.

"Ê, nhìn đâu đó?" Từ sau lưng, một giọng nói trầm thấp quen thuộc cất tiếng gọi. "Bác sĩ Jung Hoseok."

Jung Hoseok xoay lưng lại thì đụng mặt người đó. Gã phì cười: "Thầy Kim lại trêu tớà!?"

Kim Namjoon cũng cười, hắn dang tay ôm lấy bạn: "Chào mừng trở về bạn của tớ."

Jung Hoseok cũng vui vẻ ôm lấy đối phương: "Ừ, cảm ơn cậu."

Đường phố Seoul buổi đêm nhộn nhịp với ánh đèn đường xanh đỏ rực rỡ, người ta xuống phố đi dạo dọc hai bên đường đông đút. Jung Hoseok nhận ra nhiều thứ đã thật sự thay đổi, tốt có xâu có, kể cả con người cũng như thế.


Kim Namjoon nhìn bạn hắn qua gương chiếu hậu nói: "Cậu về thế này bố cậu chứ?"

Jung Hoseok lắc đầu, nhàn nhạt đáp: "Lúc tớ bỏ đi ông ta cũng có quan tâm đâu. Báo cho ông ta cũng bằng thừa thôi."

Kim Namjoon và Jung Hoseok đã là bạn từ ngày còn bé, tuổi thơ cả hai không thể thiếu đi hình bóng của đối phương. Không ai rõ Jung Hoseok hơn hắn cả, gã luôn như thế xem mọi chuyện như chẳng có gì, luôn tỏ ra vui vẻ trước tất cả mọi thứ, nhưng tâm hồn lại là một chiếc gương vỡ khó lành.

So với Kim Namjoon, Jung Hoseok được xem là một đứa trẻ may mắn vào lúc đó. Có cha có mẹ, gia đình cũng dư dả, đủ để ăn tiêu. Tưởng chừng như không có gì phá hoại được hạnh phúc đó thì bi kịch ập đến. Năm đó Jung Hoseok mới bước vào cấp hai chưa được bao lâu, ông Jung vì lúc đó làm ăn thất bát mà luôn trút giận lên gia đình, vợ con. Bà Jung là một người phụ nữ tốt, luôn hết lòng vì chồng con, mỗi lần bị chồng mắng nhiếc đều cố gắng nhẫn nhịn, chí ít là vì con. Nhưng người đời có nói, con giun xéo lắm cũng quằn. Cuối cùng chỉ vì một cú tát của chồng, bà Jung đã trút mọi đau đớn lên người Jung Hoseok. Lấy một nồi nước đang sôi ở trên bếp, bà tạt thẳng lên người cậu con trai lúc đó khiến đứa trẻ vô tội bị bỏng nặng. 


Về sau bà Jung được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần, bà Kim thấy thế cũng chỉ biết thở dài thườn thượt, từ tốn giải thích với Kim Namjoon: "Mẹ của Hoseokie không muốn làm đau con của mình. Có lẽ vào lúc đó cơn giận đã khiến bà ấy mờ mắt."

Đối với Jung Hoseok khi ấy, tất cả không chỉ là những vết sẹo bỏng đơn thuần trên da thịt, đó còn là những vết sẹo hằn sâu vào tâm hồn gã.

Còn đối với ông Jung, ông ấy không hề có thay đổi gì sau vụ việc đó, thậm chí ông còn luôn xả giận lên người Jung Hoseok khi có thể. Tuyệt nhiên đó là những vấn đề không đâu và một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi làm sao có thể hiểu được cơ chứ? Mỗi lần như thế Jung Hoseok không thể làm gì khác ngoài việc đứng im chịu đòn roi hằng ngày, những vết roi để lại kéo dài và sẫm màu khiến gã một thời gian dài phải mặc áo dài, tránh để mọi người lo lắng vì gã. Thấy thế không ổn, Kim Namjoon mấy lần nhờ mẹ qua giúp bạn, nhưng gã lúc đó chỉ vui vẻ lắc đầu cảm ơn rồi lại bảo không cần thiết. Jung Hoseok sợ rằng, nếu có ai đó đến giúp gã thì sẽ bị tra tấn giống như bà Jung.

Mọi chuyện cứ kéo dài như thế cho đến khi gã tốt nghiệp cấp ba và đậu vào khoa Y của trường đại học quốc gia Seoul, gã gần như thoát ly khỏi căn nhà quái quỷ đó. Học bán sống bán chết, tự bản thân đi kiếm thêm từ bên ngoài, không xin một đồng nào từ người bố tệ bạc. Trong suốt nhiều năm như thế, kết quả học tập lẫn nghiên cứu của Jung Hoseok vô cùng vượt trội, cho nên ít lâu sâu gã nhận được lời mời làm việc tại một bệnh viện lớn ở Mỹ. 

Đến tận bây giờ, tức là sau hơn năm năm, Kim Namjoon vẫn chưa hiểu lý do bỏ đi đột ngột từ phía Jung Hoseok, dù cho mấy ngày trước gã đã từ chối ý định đó.

Xe tạm ngừng ở một cây đèn giao thông, Jung Hoseok tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhìn theo từng ánh đèn đường: "Tớ biết cậu và Seo-Ah ly dị rồi."

Kim Namjoon nhìn chiếc đồng hồ đếm ngược, bình thản nói: "Ừ, bọn tớ ly dị cũng được hơn hai năm rồi. Cô ấy nói cho cậu biết à?"

Dù gì Jung Hoseok cũng là anh họ của Kang Seo-Ah, việc cô ta báo tin này cho gã chẳng lấy gì làm ngạc nhiên đối với Kim Namjoon.

Jung Hoseok gật đầu. Trầm ngâm giây lát, gã khẽ nói: "Tớ xin lỗi."

Kim Namjoon chỉ nhếch miệng, thở dài một cái: "Xin lỗi vì chuyện gì cơ chứ? Đâu phải lỗi của cậu, nếu có trách thì phải trách tớ đã bội bạc người ta."

"Nếu không phải do tớ thì có lẽ cậu đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn." Jung Hoseok dằn vặt nói. Gã đã luôn hối hận về điều đó, nếu như biết trước được tất cả mọi thứ hôm nay, có lẽ gã sẽ không giới thiệu Kang Seo-Ah cho Kim Namjoon.

Đèn đã chuyển sang màu xanh, xe cũng tiếp tục lăn bánh. Kim Namjoon xua tay: "Đừng nhắc về những chuyện không vui nữa, tất cả đều đã qua hết rồi. Nhiệm vụ bây giờ là phải sống thật tốt."Jung Hoseok nghe như vậy, liếc mắt nhìn hắn. Gã không đáp, chỉ cong miệng cười một cách chế nhiễu. Không phải đối với lời nói của Kim Namjoon mà là đối với chính gã.

Sau đó trên suốt đoạn đường còn lại, cả hai người không nói thêm gì nữa. Dù sao Jung Hoseok cũng mới hạ cánh, cơ thể chưa kịp thích ứng với việc thay đổi múi giờ nên gã tranh thủ chợp mắt giây lát.

"Ối cha! Con trai mẹ đi nước ngoài về đẹp trai quá." Bà Kim ra tận cửa đón cả hai người con của bà.

"Mẹ!" Jung Hoseok đánh tiếng gọi bà. "Con nhớ mẹ lắm á."

"Có cái con khỉ khô nhà anh!" Bà lấy tay đánh yêu cậu con trai bất đắc dĩ này. "Đám cưới Kim đại ca vừa xong thì hôm trước hôm sau anh đã bỏ đi biệt xứ. Có thèm gọi báo cho bà già này một tiếng nào đâu!?"

"Kìa mẹ, con đi vì công việc thôi mà." Jung Hoseok bày ra bộ mặt thương tâm.

Kim Namjoon khoanh hai tay trước ngực, nhìn một màn "mẹ con" này mà không biết ai là con ruột, ai là con nuôi. Hắn thở dài nói:

"Hai người tính đứng đây dắt díu nhau đến khi nào ạ?"

Bà Kim lúc này liền "à" lên một cái, xong dẫn Jung Hoseok vào nhà, bỏ mặc "Kim đại ca" đang ngơ ngác ở lại một mình. Kim Namjoon đến lúc này cũng chỉ biết cạn lời.

Bà Kim bảo Jung Hoseok ra phòng khách ngồi trước để bà đi lấy nước, Kim Namjoon theo thế cũng ra sô pha ngồi nghỉ ngơi.

"Taehyung à!?" Bà Kim đứng ở dưới lầu kêu lớn.

"Dạ mẹ!?"

"Anh Hoseok về rồi này, dẫn Jungkook và Ha-Eun xuống chào anh một cái đi con."

Sau đó là tiếng lục đục từ trên lầu theo phía cầu thang chạy xuống phòng khách. Vừa nhận ra khuôn mặt của ông anh thân thiết ngày ấy, Kim Taehyung liền vui vẻ tiến lại chào hỏi:

"Yo, anh trai. Đi năm năm giờ mới biết đường về hả?"

Jung Hoseok thì còn lạ gì cái tính thích cà kịa của Kim Taehyung, gã nhún vai đáp: "Ở nhà với mẹ biết đường nào khôn, đi để học hỏi chút ít thôi." Gã nhìn ra phía sau lưng, thấy Jeon Jungkook đang bế một đứa trẻ tầm bốn, năm tuổi gì đó, ghé sát tai cậu thì thầm: "Ở Hàn giờ con trai có thể sinh em bé rồi sao?"

Nghe đến đây thì Kim Taehyung thừa biết là ông anh này đang nói cái gì, liền xua tay lắc đầu, thủ thỉ đáp lại: "Em cũng muốn cùng em ấy sinh con lắm, nhưng thật sự đó không phải con em đâu. Của cha nội kia kìa." Đoạn chỉ tay về phía người còn lại trong phòng.

Nhân lúc Jung Hoseok vẫn còn đang xử lý thông tin thì Kim Taehyung nhanh chóng vòng ra phía sau lưng người yêu, đẩy nhẹ lên vài bước: "Giới thiệu với anh đây là Jeon Jungkook, người yêu em. Còn đứa nhóc này là Kim Ha-Eun, con gái độc tôn của Kim đại ca."

Jeon Jungkook cúi đầu chào với vẻ mặt trông có chút ngại ngùng Jung Hoseok, gã cũng nhanh chóng đáp lễ. Xong màn chào hỏi thì cậu nhóc "trả" con gái lại cho Kim Namjoon. Ha-Eun lấy tay dụi mắt, dường như đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô bé mắt nhắm mắt mở cúi đầu chào Jung Hoseok.

"Con chào chú! Con là Ha-Eun, con gái của bố Kim Namjoon ạ."

Bà Kim mang lên phòng khách một chiếc khay lớn, trên đó có bốn cốc nước và một dĩa hoa quả cắt sẵn. Thấy cháu gái như thế bà liền đặt mọi thứ lên bàn nhanh chóng, bảo Kim Namjoon đưa Ha-Eun cho bà, bà dỗ con bé ngủ trước để mấy cậu con trai cứ từ từ nói chuyện.

Kim Taehyung vẫn như thói quen, đút cho Jeon Jungkook ăn trước, hớn hở hỏi thăm: "Anh Hoseok về đây lần là ở luôn phải hông? Hay tính về vài hôm rồi quay lại Mỹ!?"

Jung Hoseok nhấp một ngụm nước cho đỡ khô miệng: "Lần này là về ở luôn."

Kim Namjoon nghe thế trông có chút ngạc nhiên: "Còn công việc bên Mỹ thì sao?"

"Chẳng sao hết, tớ cũng đã ở nước ngoài đủ lâu để quên đi một số chuyện rồi." Jung Hoseok bóc một trái quýt trông rất cẩn thận. "Với lại tớ được một bác sĩ nổi tiếng mời về tham dự hội thảo vào tuần sau, xong hội thảo có lẽ tớ sẽ đi làm tại bệnh viện của bác ấy."

Kim Namjoon cũng ngồi bóc quýt ra ăn, tiếp tục hỏi: "Bác sĩ có tiếng nào mà có thể khiến cho bác sĩ Jung về nước sau năm năm bôn ba vậy?"

"Bác sĩ nội khoa Kim Junsuk." Jung Hoseok thẳng thắn trả lời: "Ban đầu, tớ đã từ trối nhưng công trình nghiên cứu của con trai bác ấy lại khiến tớ tò mò. Với lại tớ đã nói rồi, bôn ba năm năm trời, lang thang khắp mọi nẽo đường cũng đã biết bản thân cần gì rồi. Đến lúc phải về nhà thôi, ở ngoài kia tranh giành để làm gì chứ."

Kim Namjoon gật gù như đã hiểu ý cậu bạn thân, đúng là đi đâu chăng nữa thì về nhà vẫn là tuyệt vời nhất. Jeon Jungkook ngồi nghe từ đầu, bây giờ mới đánh tiếng: "Em nghe nói bác sĩ Kim Junsuk nổi tiếng lắm đấy, con trai ổng cũng thế. Nếu bố đang là phó giáo sư, tiến sĩ thì con trai cũng đang là một thạc sĩ y học. Lần trước hình như có về trường mình tham dự hội thảo nghiên cứu khoa học gì đó."

Kim Taehyung cắn miếng táo cảm thán: "Ghê vậy! Thạc sĩ nghe đã khó, thạc sĩ y học còn khó hơn nữa đấy. Không biết tướng mạo ra sao, chắc cũng nhiều nếp nhăn lắm."

"Đâu." Jung Hoseok lắc đầu. "Ông Kim thì tầm ngang tuổi mẹ thôi còn cậu con trai cũng mới ngoài ba mươi"

Kim Namjoon chợt nhớ đến đợt hội thảo nghiên cứu khoa học lần đó, dường như hắn cũng đã nghe qua cái tên đó ở đâu rồi.

Jeon Jungkook giơ điện thoại lên cho Kim Taehyung xem: "Thấy rồi nè, con trai của bác sĩ Kim Junsuk, hiện đang công tác tại khoa nội tổng hợp - bệnh viện quốc gia Seoul, thạc sĩ ngành giải phẫu học, Kim Seokjin."

Kim Namjoon ngồi bật dậy, hai mắt mở to kinh ngạc khi nghe thấy tên người con trai đó, anh lật tức hỏi lại để xác minh: "Em nói người đó tên gì cơ?"

Jeon Jungkook giơ điện thoại lên, chỉ vào tấm hình chân dung đang hiện thị trên màn hình nói chắc nịch: "Dạ là Kim Seokjin!"

Kim Namjoon nhìn thật kỹ bức ảnh trong điện thoại, mừng thầm trong lòng vì ông trời đang giúp hắn rồi. Không thể sai đi đâu được, đấy chính là người con trai lẩn quẩn trong tâm trí hắn suốt từ sáng tới giờ.

Jung Hoseok nhìn thấy nụ cười bớt chợt trên môi cậu bạn thân liền cố ý hỏi: "Cậu quen anh ấy hả?"

Kim Namjoon lúc này thư thái vươn vai, tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt trả lời: "Cũng cho là có quen biết."

"Này, này. Đừng bảo với tôi là đêm qua ông gặp người này nhá!?" Kim Taehyung lấy miếng táo chỉ về phía Kim Namjoon.

Kim Namjoon không đáp, hắn vui vẻ cướp miếng táo từ tay Kim Taehyung cắn một cái ngon lành. Cái biểu cảm này khiến Jung Hoseok nhớ lại về một Kim Namjoon của mười năm trước. Hắn lúc ấy cũng chỉ là một cậu chàng mới lớn, biết yêu đương, biết si tình.

Nụ cười của Kim Namjoon bây giờ chả khác gì so với lúc hắn gặp gã, nói rằng bản thân hắn đã tỏ tình thành công với người ta, rồi lại mơ mộng về một tương lai tốt đẹp nào đó. Phần còn lại chắc chắn sẽ thành sự thật nếu như chuyện của Kang Seo-Ah không ập tới.

"Này, Hoseok à." Kim Namjoon gọi bạn. Khi thấy Jung Hoseok nhìn mình với điệu bộ thắc mắc, hắn liền hỏi: "Tuần sau dự hội thảo vào thứ mấy?"

Jung Hoseok nghe hỏi thế thì vội lấy điện thoại ra xem, đoạn trả lời: "Thứ sáu."

"Vậy tớ đi cùng được chứ!?"

Kim Taehyung nhíu mày nhìn ông anh trai nghi hoặc: "Ông đến đó làm cái gì? Ông học về văn hóa – xã hội đến hội thảo y học làm gì cơ chứ!?"

Jung Hoseok nghe thế liền gật đầu tán thành, dù vậy gã vẫn biết câu trả lời của Kim Namjoon là gì.

"Chỉ là tới gặp vài người quen thôi." Kim Namjoon vu vơ đáp.

Kim Taehyung lẫn Jung Hoseok không hẹn mà nhìn nhau, cả hai cùng nhếch mép cười. Chỉ có mình Jeon Jungkook ngồi ở đó là vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Jung Hoseok nói: "Được thì cũng được thôi, để tớ hỏi thử xem sao."

Kim Namjoon hài lòng gật đầu, nhìn qua phía đồng hồ, cũng đã hơn mười một giờ đêm hắn bảo: "Khuya rồi, mọi người đi nghỉ trước đi để anh dọn dẹp chỗ này không mai mẹ lại rầy cả đám. Taehyung dẫn Hoseok về phòng hộ anh nhé."

Jeon Jungkook đang tính đứng lên phụ "anh rể" dọn dẹp thì bị Kim Taehyung cản lại, cậu khẽ nói nhỏ: "Để ông ấy làm đi, lâu lâu mới có một lần trông ổng vui như thế mà." Xong cậu đưa cả hai người còn lại lên phòng, bỏ một mình Kim Namjoon ở lại dọn dẹp.

Kim Namjoon cũng không để tâm lắm đến mấy chuyện này, bởi vì từ lúc biết được thêm thông tin của Kim Seokjin đã làm cho hắn trở nên vui vẻ hơn. Hắn chỉ tiếc rằng không hát được vài câu nhạc tình, chỉ sợ như thế lại làm phiền Ha-Eun và mẹ đang ngủ.

....

Những cánh hoa anh đào phất phới bay trong gió như đang chào đón hơi ấm của mùa xuân đã về, khiến lòng người đâu đây vì thế xốn xang bồi hồi. Một cánh hoa theo gió đậu lại trên mái tóc đen nhánh của Kim Seokjin, anh đưa tay cầm lấy cánh hoa mềm mại rồi chợt mỉm cười nhìn lên bầu trời trong xanh.

Lúc này Kim Seokjin đang thư thái ngồi dưới tán của một cây hoa anh đào trong trường, đọc vài cuốn sách dạy nấu ăn hay ho mới mua được vào tuần trước, với dự định sẽ nấu cái gì đó thật ngon vào hôm sau. Tựa vào lưng anh là một chàng trai sở hữu chiếc răng khểnh rất duyên, vừa đàn vừa nghêu ngao hát.

"Có phải đôi ta đã từng lạc mất nhau để rồi hôm nay lại tương phùng phải không ~?"

"Phải, có lẽ kiếp trước anh làm gì đó nặng nghiệp lắm nên mới yêu em đến mức này." Kim Seokjin đóng cuốn sách lại, đùa cợt đáp lời câu hát đó.

"Vâng, vâng. Tất cả là lỗi của em." Một cơn gió lớn chợt thổi qua nơi hai người ngồi. "Em yêu anh, Seokjin à."

...

"Bác sí Kim, bác sĩ Kim ..."

Kim Seokjin từ từ mở mắt, ánh sáng trắng hắt vào đôi mắt khiến anh nhíu mày. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ vô thưởng vô phạt.

Kim Seokjin làu bàu bảo: "JiHoon à?"

"Em thấy cửa phòng không khóa cửa nên ghé vào xem sao." Lee JiHoon để một tập hồ sơ lên bàn. "Đây là bệnh án của một bệnh nhân mới nhập viện gần đây, bố anh có nhờ em mang qua cho anh xem thử, có lẽ ngày mai sẽ có một phiên hội chuẩn."

Kim Seokjin gật đầu như đã hiểu, tiện tay lấy cặp mắt kiến đang treo trên túi áo blouse đeo vào, lật tập bệnh án ra đọc. Lee JiHoon nhìn từng hành động có phần mệt mỏi ấy, liền thắc mắc: 


"Trông anh có vẻ không khỏe? Có cần về nghỉ không, đêm nay một mình em trực đêm cũng được."

Kim Seokjin lấy bút chì viết vài dòng ra giấy, lắc đầu đáp: "Không cần đâu, em về phòng trực trước đi. Lát anh qua đấy."

"Bác trai bảo với em là bác gái vừa đi công tác về, nếu được thì thu xếp về nhà một chuyến." Bác sĩ Lee thở dài tường thuật lại lời của ông Kim.

"Muốn gặp mặt thì đã gọi điện trực tiếp rồi." Kim Seokjin lật tiếp một trang bệnh án ra đọc, bình thả trả lời.

Lee Jihoon đẩy gọng kính, chán nản nói: "Em còn lại gì anh và bác gái nữa cơ chứ!? Hai người không gặp thì thôi, gặp thì lại mặt nặng mày nhẹ với nhau. Anh còn tính chống đối bác ấy đến chừng nào?"

Kim Seokjin đóng tập hồ sơ trên bàn lại, nhìn thẳng vào mắt Lee Jihoon, anh đáp: "Anh không chống đối với bà ấy! Anh chỉ làm những gì bản thân mình thích mà những điều anh thích không có gì liên quan đến bà ấy."

Nói xong Kim Seokjin đẩy tập hồ sơ về phía Lee Jioon, cười nhạt nói tiếp: "Đến giờ anh phải đi trực rồi, nếu không có gì phiền thì em về phòng trực trước đi." Dứt câu anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng làm việc, không quên kêu người em nhớ đóng cửa phòng giúp anh.

Đèn hành lang vẫn còn sáng, Kim Seokjin đi dọc theo con đường hằng ngày để kiểm tra tình hình. Bảo là đi trực, nhưng thực chất anh ra đây là vì không muốn nghe Lee Jihoon càm ràm thêm bất kì điều gì về mẹ anh. Điều đó rất phiền.

Ánh trăng trên đầu le lói chiếu qua khung cửa sổ phòng bệnh, Kim Seokjin giúp một bệnh nhân lớn tuổi đắp lại chăn. Ông cụ đang ngủ ngon giấc này là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, cũng vì thế mà ông ấy được con cháu đưa vào đây. Hằng ngày, y tá vẫn đẩy ông ra ngồi trước sân đợi các con đến thăm ông, nhưng cuối cùng thì chẳng ai tới, cứ thế cũng đã được vài tháng, bệnh tình của ông cụ mỗi lúc một tệ hơn.

"Ung thư giai đoạn cuối, sống nay chết mai. Con bác đứa lớn đứa nhỏ đều đã có gia đình, chúng phải lo cho con cho cái, hơi sức đâu lo cho bác cơ chứ!? Thôi kệ vậy, còn sống là còn mừng. Có các cháu ở đây an ủi bác cũng lấy làm vui rồi." Đó là vài lời của ông cụ ngoài bảy mươi nói với các y bác sĩ chăm sóc ông, trong đó có cả Kim Seokjin.

Con cái ông ấy không phải là túng thiếu gì, họ vẫn lo đầy đủ viện phí cho ông cụ mỗi tháng, nhưng lại chẳng tới thăm ông ấy dù chỉ một lần. Sợ rằng đến lúc gặp được chỉ có tang thương bủa vây.

Dù gì ông cụ cũng đã ngủ say, sẽ không có bất kì đau đớn hay muộn phiền nào có thể làm phiền được ông ấy vào lúc này. Chỉ trong khoảnh khắc này thôi, trước khi mặt trời ló dạng ở ngoài kia, cả Kim Seokjin lẫn ông cụ đều đang tận hưởng những phút giây yên bình ngắn ngủi của riêng bọn họ, ngắn ngủi đến mức con người ta còn chẳng thể nhận ra điều đó tồn tại. Và đến khi ánh sáng mặt trời đã tìm được đến đây, cả hai người bọn họ sẽ phải tiếp tục đối mặt với hàng trăm thực tại tàn nhẫn của cuộc đời.

Kim Seokjin lẳng lặng đi ra khỏi phòng, thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục rảo bước ngoài hành lang. Không gian tĩnh lặng khiến lòng người lại rợn ngợp cảm giác nhớ mong một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top