89 ( End Phần 1 )

- Tôi muốn nghỉ ngơi

Yuna né tránh anh , cô không muốn bây giờ phải rơi lệ trước người đã từng làm tổn thương mình , bởi vì cô nghĩ bây giờ không phải là lúc làm vậy

- Được !

Anh lẳng lặng đi ra ngoài , bóng lưng gầy gò của anh khiến cô có chút buồn , anh có lẽ đã ốm hơn so với lúc trước , là do căn bệnh hay là do nỗi buồn . Chính cô cũng chẳng biết được

[•••]

- Alo ?

- Kim Tổng ! Ở công ty có một vị khách rất quan trọng muốn gặp anh ạ

- Được ! Tôi sẽ tới ngay

Anh có công việc phải đi, trước khi rời đi anh vẫn không quên rằng kêu người canh chừng cô

- Bà ở nhà trông cô ấy ! Nếu cô ấy có vẻ khả nghi thì gọi cho tôi

- Vâng thưa cậu chủ

[•••]

Yuna ngồi co ro một mình trên giường , mắt lờ đờ mệt mỏi , suốt ngày chỉ nhìn 4 bức tường trắng thế này cô thực sự rất chán nản. Tại sao Taehyung không giết chết cô đi , tại sao lại lựa hình phạt bắt ép cô thế này

Cốc cốc

- Tiểu thư ! Tôi vào được không ?

- Ừ

Vẫn kiệm lời như vậy

- Tiểu thư ! Cô thay quần áo đi !

- Bà cứ để đấy ! Tôi sẽ thay ngay

- Vâng

Bà quản gia im lặng đi ra ngoài , quả nhiên bị cậu chủ hành hạ thì chẳng còn con đường nào ngoài việc nghe lời cả ...

Khi thấy bà ấy đã ra ngoài , Yuna thay nhanh chiếc đầm ngủ màu trắng xinh xắn ... cô quan sát xung quanh khu vườn bằng cửa sổ

Chẳng có vệ sĩ canh gác gì cả ... thấy vậy cô liền chật lưỡi

- Kim Taehyung chủ quan quá

Không lo sợ gì cả , cô một mạch đi ra bằng cửa phòng chính . Cũng chẳng có ai ở ngoài canh cô sao ?

Quả là khiến cô ngạc nhiên. Cô nhìn xung quanh rồi xuống cầu thang một cách thật nhẹ nhàng ...

- Này ! Tiểu thư !

Bà quản gia thấy cô đang lén la lén lút liền hét lớn . Yuna giật mình chạy thật nhanh ra ngoài dù chân cô đang không mang gì

Bà quản gia sợ hãi gọi điện cho Taehyung

[•••]

Taehyung đang trên đường về sau công việc gặp mặt khách quý. Anh dựa người vào ghế xe hơi , tay bóp nắn thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi

Reng ... reng

- Alo ? Bà quản gia có chuyện gì sao ?

- Cậu chủ ! Tiểu thư bỏ trốn

- Cái gì ! Khốn kiếp. Tài xế chạy nhanh lên

- Vâng

Taehyung có vẻ hơi lo lắng . Anh không muốn Yuna phải rời xa anh thêm một lần nào nữa . Anh không muốn sà vào lòng người đàn ông nào khác ngoài anh. Taehyung có lẽ đã đạt đến cảnh giới ham muốn cơ thể cô mất rồi

Xe của Taehyung nhanh chóng tới gần nhà ...

Anh ngồi bên trong xe nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ đang chạy nhanh ra ngoài cửa nhà anh

- Đuổi theo cô ấy

Yuna phát hiện ra chiếc xe của Taehyung đang tiến theo mình. Cô biết sức người yếu đuối như mình không thể nào chạy nhanh hơn chiếc xe hạng sang của Taehyung nhưng vẫn cố gắng , biết đâu may mắn sẽ đến với cô thì sao

Chân chạy đến chảy máu , nhưng nỗi lo cô lo nhất bây giờ đó chính là Taehyung , cô có thể ngửi thấy mùi khét từ xe anh , đó chính là từ Taehyung , anh đang rất nổi giận nếu bắt được cô anh sẽ đè cô ra mà ăn thịt mất

Bíp ... bíp

Yuna đứng lặng thing giữa đường , trái tim cô dường như ngừng đập đi một lúc ...

Rầm

Tiếng cơ thể đập mạnh vào cửa xe tải

Chiếc xe tải đang chạy nhanh trên đường , mất lái đâm thẳng vào người cô , tiếng còi chói tai khiến cô chẳng thể nhúc nhích được gì

Cô rơi xuống nền đường lạnh lẽo , xung quanh cô ngập tràn máu , mùi máu tanh bốc lên nồng nặc

- Yuna !!!

Tiếng hét thất thanh của Taehyung . Anh hoảng loạn chạy thật nhanh tới nơi cô đang nằm ...

Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến anh vô cùng sợ hãi . Tai nạn ấy có thể sẽ cướp mất đi mạng sống của người con gái anh thương

Máu thấm đậm vào chiếc váy trắng của cô ... tất cả nơi cô nằm đều có máu

Rất nhiều ...

Hơi thở yếu ớt cùng với câu nói không thành lời

- Taehyung !

Cô đưa tay chạm vào mặt anh . Máu dính từ bàn tay sang mặt anh , điều đó càng khiến anh sợ hơn

- Em ! Em sẽ không sao đâu ... đừng lo

- Taehyung

Cô rất muốn nói với anh câu nói mà cô luôn muốn nói rằng " Chúng ta đừng lãng phí nhau nữa , được không anh ? "

Nhưng mỗi khi định nói , mọi thứ xung quanh đồ ngăn cản cô ... chẳng hạn như bây giờ vậy , mạng sống của cô đang ngăn cản cô . Trớ trêu thật , ông trời đang muốn trêu đùa cô mà

- Tài xế , gọi cấp cứu mau

- Vâng !

- Taehyung ! Em ... e...em thật.s..sự yêu anh n..nhiều lắm

- Yuna ! Anh cũng vậy ! Anh cũng yêu em

Từ trước đến giờ , đối với Taehyung phụ nữ là phù du , không có người này thì có người khác ... anh chỉ cần vung tiền ra thì sẽ có hàng trăm cô đến mà nài nĩ được lên giường với anh... quả nhiên chỉ có mạng sống của người phụ nữ này là tiền không thể mua được mà thôi

- Có thể... sau khi ...mở mắt ra .... người em thấy không phải là anh ...

- Em đừng nói như vậy . Chúng ta đến bệnh viện ! Em sẽ sống mà

Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt điển trai vốn dĩ chỉ dùng để hút hồn phái nữ ... nhưng bây giờ nó lại được dùng để bị nước mắt là ướt đẫm vì một người con gái

[•••]

Bíp ... bíp...

Tiếng máy trợ tim cứ liên tục phát ra . Ánh sáng từ đèn báo hiệu đang phẫu thuật vẫn còn phát sáng

Kim Taehyung ngồi gục xuống chiếc ghế trước phòng phẫu thuật . Anh mệt mỏi chẳng nói nên lời . Trên thương trường , anh đã từng nhìn thấy rất nhiều cảnh máu me , nhưng chưa từng nhìn thấy hình ảnh máu me của Yuna

Thật thảm họa

Reng ... reng

- Alo ?

- Kim Tổng ! Có người khách quý cần gặp anh

- Tôi không muốn gặp ai cả

- Kim Tổng ! Anh cứ đi gặp họ đi . Tôi sẽ ở đây canh chừng tiểu thư , có việc gì tôi sẽ báo anh ngay . Dù gì tiểu thư vẫn chưa ra mà

Tài xế của anh lên tiếng khuyên nhủ anh

- Được ! Tôi sẽ tự lái xe đến công ty

- Vâng

[•••]

1 tiếng trôi qua

Bụp ...

Tiếng cây gỗ va chạm với đầu vang lên

Tài xế của Taehyung ngã xuống nền sàn , trước khi ngất lịm anh nhìn thấy rất nhiều tiếng chân bước đi

- Mong vào trong đưa cô ấy ra ngoài . Cả những tên bác sĩ kia nữa

- Vâng thưa ông chủ

Một người đàn ông không chừng 47 tuổi , mặc vest đen , gương mặt phúc hậu nhìn xuống cơ thể của tài xế đang ngất lịm

- Xin lỗi Kim Taehyung . Tôi mượn Yuna một chút rồi sẽ trả lại cho cậu

Cơ thể đang trong tình trạng ngủ mê cùng với những người bác sĩ trong phòng phẫu thuật để đưa đi bằng cửa sau .... tất cả đều biến mất chỉ trong tích tắc

[•••]

Taehyung vội vàng chạy tới phòng phẫu thuật . Anh mở to mắt khi nhìn thấy tài xế của mình đang nằm ngất xỉu trước cửa phòng phẫu thuật. Chạy lại nhìn vào thì chẳng còn ai cả . Anh giật mình lay nhẹ người tài xế

- Tài xế Jung , tỉnh dậy mau

Tài xế Jung hoảng hốt tỉnh dậy

- Yuna đâu ?

- Tôi ... tôi không biết thưa Kim Tổng..

Anh quỳ xuống nền sàn ấy , nước mắt không ngừng rơi... chẳng còn gì cả , chỉ còn lại căn phòng trống vắng ... đến hơi ấm của người cần tìm cũng chẳng còn nữa

Bác sĩ ở phòng phẫu thuật ấy cùng với Yuna biến mất một cách bất ngờ cho dù anh đã sai người lục tung hết tất cả mọi nơi

- Tại sao ? Tại sao em vẫn lựa chọn cách rời bỏ anh như vậy cơ chứ . Chẳng phải em đã nói sẽ ở bên anh . Chẳng phải em nói rằng em yêu anh sao ...

Thật đáng buồn cho cảnh biệt ly như vậy ... chẳng còn gì cả ngoài những kỉ niệm

Hợp tan chia ly vốn dĩ là chuyện bình thường . Nhưng bình thường không có nghĩa là " không đau lòng "

Hết phần 1

Đoán xem ông chú bắt cóc Yuna là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top