86
- Bé cưng của anh , em đang làm anh lo đến phát điên lên đấy ! Nhất định sau khi em tỉnh dậy , phải phạt nặng em rồi ...
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng đầy ma mị
Taehyung cau mặt nhăn nhó
Anh đi nhanh ra mở cửa phòng . Người phá vỡ chuyện riêng của anh không ai khác ngoài trợ lý của anh cả
- Chuyện gì ?
Giọng anh trầm đục , man rợn
- Dạ thưa chủ tịch , có người gọi ạ !
- Là ai?
- Một người từ phương nào đó nhưng lại tự xưng là bạn của chủ tịch
- Phiền phức . Xuống dưới rồi tính tiếp
Taehyung đóng nhẹ cửa lại rồi cùng trợ lý của mình đi xuống
Yuna lúc đó cũng thức tỉnh , cô mở từ từ mắt của mình ra nhưng mọi thứ xung quanh cô hoàn toàn tối đen
" Đây là đâu vậy ? "
[•••]
- Alo ?
Taehyung khó chịu trả lời
- Kim Taehyung !!!!!!!!!
-Ai vậy ?
- Chả lẽ mày quên con mẹ tao rồi sao?
- Tao còn không biết mày là ai nữa chứ đừng nói là con mẹ mày
- Thằng chó ! Tao là Joong Ho đây
- Joong Ho ?
Joong Ho vốn dĩ là bạn hồi cấp 3 của anh , hai người vốn là bạn thân của nhau , nhưng do sau khi lên 11 , Joong Ho phải qua Canada để học về quản lý công ty ba , dù là bạn thân nhưng cả hai đã xa nhau khác lâu nên có lẽ trong trí nhớ của cả 2 cũng chỉ là những kỉ niệm còn vấn vương mà thôi
- Yah , là tao này!!!
- Oh thằng bạn khốn nạn bỏ tao đi lâu như vậy còn dám gọi điện chửi tao à ?
- Là do mày quên tao thôi !
- Tại giọng mày khác quá , ở Canada lâu quá giọng giờ như người ở đó rồi
- Tất nhiên ! Tao phải học nhiều thứ và còn giao tiếp nên mới vậy , nhưng mà với độ đẹp trai cao to hàng ngon và thêm chất giọng mát rượi này nữa thì chắc nhiều em điêu đứng lắm đây
- Haha ! Mày cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không biết thôi
- Khốn nạn! Nghe bảo mày có vợ và còn có con rồi
- Nghe đâu ra ?
- Vậy là thật hả?
- Uiss !
- Ahaha. Tao chỉ đoán thôi , ai dè đúng thật
- Lanh chanh
- Thiên tài mới đúng
[•••]
Taehyung ngồi tám chuyện với bạn mình qua điện thoại 1 hồi lâu thì Joong Ho có việc bận nên phải cúp máy , họ hẹn nhau khi nào Joong Ho về lại Hàn sẽ cùng nhau ôn lại kỉ niệm
Taehyung vui vẻ lên lầu , mở cửa phòng ra , căn phòng vẫn tràn ngập ánh sáng của ánh nắng mặt trời nhưng ...
- Ai vậy ?
Yuna lên tiếng
Taehyung tưởng chừng cô có thể thấy mình , mặt liền đâm chiêu, miệng nở một nụ cười dâm ô tà mị
- Yuna ! Chả lẽ em mới ngất đi 1 tí đã quên mặt anh luôn rồi sao ?
- Taehyung sao ? Anh nói chuyện tại sao lại không chịu mở đèn lên , tối qua tôi không thấy gì hết
Taehyung định bước lại gần , nghe cô nói vậy liền đứng khự lại, mắt mở to , vừa bất ngờ vừa sợ hãi . Mắt anh đỏ hoe như sắp khóc
- Yuna ! Phòng của chúng ta , vẫn sáng cơ mà , bây giờ là ban ngày và còn có ánh sáng của mặt trời . Em không thấy gì sao ?
- ...
Cô im lặng , tay mò mò xung quanh
- Trợ lý ! Chuẩn bị xe !!!!
Taehyung hét to , chạy lại nơi giường ngủ đỡ Yuna dậy , Yuna vẫn còn bàng hoàng , tay quơ quơ đẩy Taehyung xuống
- Yuna ! Em phải tới bệnh viện
- Không ! Tôi không đi đâu hết ! Tôi vẫn thấy mà , chỉ là do mới tỉnh dậy thôi ! Tôi không bị mù mà
- Không Yuna ! Em không sao cả , chỉ là tới bệnh viện khám sức khỏe mà thôi
- Không ! Anh là đồ đáng ghét , tránh xa tôi ra ! Đồ cầm thú
Taehyung ôm chặt Yuna lại , mặc kệ cô có đang dẫy dụa, xua đuổi anh , anh vẫn phải bảo vệ cô
Mắt anh đỏ hoe , miệng ấp úng không nói nên lời . Để rồi đến khi không kìm nén được , anh mới rơi nước mắt , cùng lúc đó cô cũng yên vị trong lòng anh
Anh lấy tay của mình vuốt nhẹ sóng lưng , an ủi cô
- Không sao ! Dù có ra sao em cũng sẽ bình thường trở lại mà thôi . Đừng sợ , anh ở đây , ở đây với em
Lúc đó cô mới khóc, những lúc như vậy mới cảm thấy chỉ có anh mới là người luôn bên cạnh cô , dù anh có hư hỏng , ăn chơi , sa ngã như nào . Dù cô có đi cùng trời cuối đất , thì người cô có thể bên cạnh cũng chỉ là anh
Không phải là tình đầu , nhưng chắc chắn sẽ là tình cuối , nhưng anh sẽ là người cùng cô đi hết con đường phía trước
Còn tiếp
Cuối cùng thì tôi cũng quay lại rồi đây . Sẽ cố gắng hoàn fic này và ra fic " First Love " hãy ủng hộ tôi nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top