78
Yuna vẫn đứng đó , mặt vẫn cúi xuống , nước mắt lúc này mới bắt đầu rơi , từng giọt từng giọt rơi xuống nền sàn lạnh lẽo , tiếng khóc nức nở vang vọng trong không gian yên tĩnh của bệnh viện
- Umma ! Umma tại sao umma lại khóc ?
Tiếng nói nho nhỏ của Taegu vang lên , cô giật mình ngẩng đầu quay qua chỗ khác để lau đi những giọt nước mắt đó
- Mẹ không sao đâu ! Taegu của mẹ dậy rồi sao ?
- Mẹ đừng nói dối !
- Con cảm thấy khoẻ hơn chưa ?
- Mẹ ! Mẹ đừng có đánh trống lãng nữa !
- Taegu mẹ không khóc !
- Mẹ nói dối ! Mẹ khóc ! Con thấy mẹ đã khóc !
- Mẹ
Tiếng nói " Mẹ ổn mà ! " nghẹn lại ở cổ họng , mắt cô lại đỏ lên , nhưng cô lại cố gắng kìm nén nó
Cô không muốn phủ nhận với con rằng mình đã khóc vì ba của nó
- Ba và mẹ đã cãi nhau phải không ?
Cô giật thót tim , mọi hoạt động đều dừng lại
- Không đâu con trai ! Ba mẹ không có cãi nhau
- Thật chứ ?
Taegu tỏ vẻ nghi ngờ
- Thật mà !
- Vậy tại sao mẹ lại khóc ?
- À mẹ mẹ .... mẹ vừa mới bị bà ngoại mắng vì không chăm sóc con tốt thôi
- Thật sao ? Con nghi quá à !
- Cái ông tướng này !
Cô cốc nhẹ lên đầu Taegu , Taegu cười cười
- Con ngủ một tí nữa đi !
- Vâng
Thằng bé ngoan ngoãn nằm xuống mà chìm vào giấc ngủ say sưa
Dưới ánh đèn vàng vàng của bệnh viện , bóng lưng gầy gò của cô hiện rõ , vai cô run run , tay bịt miệng kìm nén tiếng nấc vì đang khóc
[•••]
Yuna bắt chiếc taxi từ bệnh viện nhi đồng " S " tới bệnh viện mà mẹ Taehyung đang ở , cô muốn giải thích , giải thích tất cả và rồi sẽ buông xuôi mà bỏ đi tới một nơi khác cùng các con cô , gia đình cô và cả bạn thân cô là Lucas
- Cô muốn đến gặp mà Yuji sao ?
- Vâng !
- Bà ấy đang ở trong phòng . Cô có thể vào
- Cảm ơn cô
Yuna đi theo chỉ dẫn của cô y tá và tới căn phòng mà bà Yuji đang nghỉ dưỡng
Reng ... tiếng chuông điện thoại vang lên , cô dừng lại rồi nhìn xem là ai đang gọi mình
- Alo ? Lucas ! Cậu gọi tớ có việc gì sao ?
- Yuna ! Cậu đang đâu vậy ?
- Tớ ...
- Tớ tới bệnh viện thì không thấy ai chỏ thấy mỗi Taegu đang nằm ngủ , còn cậu !? Cậu đang đâu ?
- Tớ đang ở bệnh viện nên mẹ Taehyung đang ở
- Sau chuyện đó , cậu vẫn muốn đến đó sao ?
Lời nói của Lucas có chút trách mắng , có chút buồn rầu ... và xen lẫn cảm giác đau lòng
Sau những hành động bỏ rơi , chửi mắng hay thậm chí còn chia ly , cô vẫn chọn cách muốn đi giải thích và nói một câu xin lỗi dù người làm không phải là cô
- Cậu vẫn muốn đi xin lỗi ! Trong khi mình không làm sao ?
- Tớ ... tớ không biết ! Lucas , tớ không muốn mình bị nghi ngờ một cách vô lý , khi ngay chính bản thân tớ chẳng biết tớ đã làm gì sai
- ...
Đầu dây bên kia bỗng im lặng , Lucas chỉ thở dài mà không đáp trả
- Tớ muốn đi giải thích !
- Cậu yêu Taehyung đến vậy sao ?
- Tớ ..
- Cứ nói đi !
- Tình yêu của tớ dành cho anh ấy không phải là nhiều cũng chẳng phải là ít , nó đủ để tớ và anh ấy bên nhau mà không lìa xa . Tớ biết bây giờ anh ấy đang hiểu lầm tớ , oán trách tớ hay thậm chí là hận tớ nhưng tớ ... tớ không thể nào từ bỏ anh ấy
- Cậu thật yếu đuối , chẳng giống Yuna của ngày xưa !
- ...
- Anh ta bỏ rơi cậu , chửi mắng cậu như vậy ! Cậu vẫn muốn ở cạnh anh ta sao ?
- Lucas chúng ta có thể nói chuyện này sau không ? Tớ mệt lắm rồi !
- Cậu đang ở bệnh viện Seoul ?
- Đúng vậy !
- Tớ sẽ tới đó !
Tút tút
Tiếng cúp máy vang lên , Yuna nhìn dòng số cùng tên người gọi biến mất khỏi màn hình mà thở dài
Cô đẩy nhẹ cửa phòng mà đi vào
Mẹ Taehyung đang nhìn ra khung cửa sổ , nhìn tia ánh sáng nhỏ nhoi đang ẩn hiện sau màn che cửa
Bà nghe thấy tiếng động thì liền nhìn lại
- Chào bác ! Bác còn nhớ con chứ ?
Bà nhìn thấy Yuna , môi liền nở một nụ cười , nụ cười này không chút ngượng ngùng nào , nó vô cùng tự nhiên như nụ cười của đứa trẻ lên 3 vậy
- Yuna ? Con là Yuna phải không ?
Bà ấp úng vài ba câu chữ , nhưng cũ đủ khiến Yuna ngạc nhiên
Bà là vẫn còn nhớ tên cô
- Vâng ! Cháu là Yuna
- Cháu... cháu đến ... đây thăm ta sao ?
Bà nhìn nét mặt mệt mỏi cùng với thân hình gầy gò của cô mà oán trách con trai bà
Làm sao mà lại để con gái nhà người ta gầy gò ốm yếu thế này ...
Nhưng bà lại chẳng biết , Yuna đang bị Taehyung hận thù vì những sai lầm không đúng sự thật ...
Cô đi đến gần giường bệnh của bà , thay vì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường , cô lại quỳ xuống nền sàn lạnh lẽo bằng chính đôi chân gầy gò của mình
- Con sao thế ?
- Bác ! Con xin lỗi ! Con không hiểu con đã làm gì sai nữa ! Anh Taehyung bảo rằng chính con đã khiến bác mất mạng vào ngày hôm đó , cái ngày con đến đây thăm bác lần đầu tiên sau khi xuất viện. Con xin lỗi , con xin lỗi bác nhiều lắm , xin bác hãy tha thứ cho con !
- Con ! Con không làm sai Yuna ! Ngày hôm đó , sau khi con ra về , có một người lạ mặt bịt kín người đến đây và dùng kim tiêm hãm hại bác ! Và mái tóc cô gái đó không phải màu đen như con , mà là màu xám . Yuna con không làm sai , đứng dậy đi con
Bà ân cần đỡ Yuna dậy
Choang cạch
Tiếng khây cơm rơi rớt xuống sàn
- Taehyung !
Mẹ cô lên tiếng gọi Taehyung , Yuna bất ngờ quay người lại , mắt cô đỏ khoe như sắp khóc nhìn anh , ánh mắt lạnh tanh của cô khiến anh phải đứng chôn chân nơi gần cửa
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top