73
Cạch
Tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên , bác sĩ mệt mỏi đi ra với vầng trán ướt đẫm mồ hôi , điều này cho thấy cuộc phẫu thuật vô cùng nghiêm trọng và mệt mỏi như thế nào
Anh đẩy Jessica ra , chạy lại hỏi bệnh tình của mẹ mình
- Bác sĩ ! Mẹ tôi thế nào rồi ạ ?
- Đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại chúng tôi đang tìm xem loại thuốc đang được truyền trong cơ thể của bệnh nhân . Tôi e rằng đã có người đe doạ hay là tiêm vào người bệnh nhân một loại thuốc nào đó , nhưng chúng tôi hiện vẫn chưa tìm ra
- Bác sĩ ! Giúp mẹ tôi!
- Cậu yên tâm ! Mẹ cậu sẽ không sao đâu
- Cảm ơn bác sĩ !
[•••]
Anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh mà đi vào , theo sau đó là Jessica , cô ta vừa lúc nãy cứ mừng thầm là sẽ giết chết được bà Yuji để Yuna có thể lãnh hết toàn bộ hậu quả vào người nhưng bây giờ bà Yuji đã qua khỏi cơn nguy kịch và điều này khiến cho Jessica vô cùng cảm thấy bất an và tức giận
Cô ta nhẹ nhàng đi tới đưa ghế cho anh , còn Taehyung thì chẳng ngó lấy cô ta dù chỉ một lần
- Cô đi về đi !
- Ơ ! Anh không định nói chuyện với cô ta sao ? Bác gái xém nữa mất mạng vì cô ta rồi !
- Tôi sẽ giải quyết chuyện này sau!
- Nhưng em muốn ở bên anh !
Cô ta lây lây cánh tay của Taehyung . Anh định bụng sẽ hất tay ra thì nhìn thấy mẹ mình mở mắt , chẳng quan tâm đến cô ta đang cứ ôm khư khư cánh tay mình , người anh cần quan tâm bây giờ là mẹ mình
- Mẹ ! Mẹ không sao chứ ?
Mắt bà lờ đờ nhưng bà vẫn nhận ra mái tóc xám khói của Jessica . Bà Yuji hoảng loạn xua tay
- Mẹ sao thế !? Mẹ à ?
Thấy mẹ anh cứ hoảng loạn nhìn cô ta , cô ta cảm thấy bất an nên xin đi ra ngoài trước , bóng hình Jessica vừa đi thì bà Yuji mới lấy lại bình tĩnh được, thấy mẹ mình cứ cảm thấy mất bình tĩnh và trở nên điên dại khi nhìn thấy Jessica , lòng anh có chút hoài nghi nhưng cái nghi ngờ ấy lại bị lời nói lúc nãy của Jessica làm vụt tắt
Thấy Jessica đã rời đi , anh mới yên tâm để mẹ mình ngủ một giấc còn anh thì tới công ty của Yuna để nói cho ra lẽ vụ này
[•••]
Yuna đang ngồi làm việc trên bàn của mình , căn phòng với mùi hương nhè nhẹ của nước hoa , cô cứ chăm chú làm việc mà chẳng để ý bên ngoài
Taehyung mở mạnh cửa ra khiến cho Yuna phải giật nảy mình
Cô quay sang anh với vẻ mặt bất ngờ
- Anh đến đây làm gì vậy Taehyung ? Lại còn mở cửa mạnh khiến em phải giật mình nữa
- Cô làm sai nên mới sợ sao ?
- Làm sai ? Làm sai gì cơ chứ ?
Anh đi lại gần tát thẳng vào mặt cô khiến cô phải té xuống dưới đất , một tay chống đất một tay ôm bên má đỏ vừa bị anh tát
Cô sững sờ nhìn lên anh , đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc , có chút đau lòng , có chút buồn xen lẫn chút khó hiểu
Cô đã làm gì sai sao ?
- Tae...
Chưa kịp dứt lời anh đã nắm lấy cổ áo của cô
- Tôi cảnh cáo cô Park Yuna ! Cô mà làm gì mẹ tôi một lần nữa , dù có yêu thương cô cỡ nào , tôi cũng sẽ giết chết cô ...
Anh vừa dứt lời thì cũng cùng lúc đó một giọt nước mắt của cô rơi xuống
Nước mắt của sự tuyệt vọng ... mệt mỏi
Anh đứng dậy , đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô
- Được rồi ! Bây giờ thì đường ai nấy đi đi Yuna ! Con của cô và tôi , coi như cô nuôi , hằng tháng tôi sẽ gửi tiền ăn cho chúng nó . Cô không cần lo
Anh nhìn cô rồi cười khẩy , nhìn người mình từng yêu thương rơi nước mắt , bây giờ anh không còn đau lòng nữa bởi vì do lời nói cay nghiệt và sai sự thật của Jessica đã khiến anh mất lòng tin trước cô
Anh rời đi , bóng lưng dần khuất bóng , Lucas tới thăm cô , vừa bước vào thấy cô đang ngồi dưới đất , xung quanh rơi rải rất nhiều hồ sơ và tài liệu, anh chạy vào lo lắnh hỏi han
- Yuna ! Cậu sao thế ?
- Tớ ... tớ
Yuna ôm Lucas vào lòng mà khóc nức nở , cô kể lại toàn bộ sự việc , từ việc cô đến thăm mẹ Taehyung đến việc anh hiểu lầm về cô
Lucas nghe cô kể thì hiểu chuyện , anh ôm cô vào lòng và vỗ về tấm lưng gầy gò của cô
- Không sao ! Có tớ ở đây ...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top