71
Taehyung mệt mỏi mở mắt ra thì thấy mình đã được ai đó mặc đồ vào . Mà đặc biệt hơn đồ này lại là đồ mới
Anh nheo mắt nhìn ra bóng dáng người con gái đang ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế gỗ dựa , mắt đâm đâm nhìn ra khung trời xanh với ánh nắng nhè nhẹ buổi sáng. Môi anh cong lên một nụ cười , đi nhẹ xuống mà bước tới gần cô , choàng tay qua cổ của cô rồi dụi dụi mắt ở hòm cổ cô
- Anh dậy rồi sao ?
Câu nói này dù đã nghe rất nhiều lần nhưng anh vẫn cảm thấy ấm lòng vô cùng . Nhưng cảm giác hạnh phúc này cứ nửa vời nửa không ... lân lân khó tả . Quả nhiên , ngay cả lúc con người ta cảm thấy hạnh phúc thì cũng có cảm giác bất an khó tả
- Em mặc đồ cho anh à ?
- Ừm ! Em đã nhờ trợ lý của mình đi mua bộ đồ khác cho anh ! Anh thích chứ ?
- Là đồ em mua thì anh đều thích
Anh hôn nhẹ lên má của cô , rồi đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân
- Taehyung ! Kể cho em việc mẹ anh có được không ?
- Tất nhiên !!
Anh để cô ngồi trong lòng mình , cằm anh đặt nhẹ lên đỉnh đầu của cô , tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô
- Mẹ anh là Lee Yuji , bà ấy từng rất xinh đẹp và vô cùng thông minh, bà cùng ba anh yêu nhau say đắm và rồi sinh ra anh. Nhưng trong khoảng thời gian đó , mẹ anh và ba anh có xung đột , cả hai thường xuyên cãi nhau , nên không khí trong gia đình lúc ấy vô cùng không được thoải mái . Ba anh vì không chịu đựng được sự ngang ngược của mẹ , liền đưa bà xuống dưới tầng hầm mà nhốt giữ, bà trở nên điên loạn và rồi dần mất ý thức . Ông ta thường xuyên dẫn người tình của mình về nhà ân ái trước mặt mẹ anh , ông không coi mẹ anh ra gì cả . Lúc đó khi mẹ rời xa anh , và chuyển tới bệnh viện , anh đã cảm thấy vô cùng trống rỗng , cảm thấy bản thân mình chẳng giúp gì được cho mẹ mình cả . Kể từ đó anh đã rất ghét ba anh , ông ta luôn luôn coi mẹ anh là cỏ rác , vậy nên giờ phút này
- Anh rất ghét ba anh ?
- Đúng ...
Nước mắt của anh đồng thời theo câu nói đó mà rơi xuống
Cô quay người lại ôm anh vào lòng , vuốt ve sống lưng an ủi anh ...
Quả nhiên , mấy năm qua anh không hề kể gì về mẹ anh cho cô nghe .
- Được rồi ! Taehyung đừng khóc nữa
[•••]
Sau những ngày tháng dài dằng dặc ở trong bệnh viện với bốn góc tường đều là màu trắng thì cuối cùng cô cũng đã xuất viện
- Chủ tịch ! Cô muốn về công ty hay về nhà ạ ?
- Chở tôi đến bệnh viện C
- Dạ ? Không phải cô vừa từ bệnh viện X về sao ?
- Dạo này không có tôi ở công ty chắc cậu nhiều chuyện lắm !
- Dạ ! Tôi xin lỗi !
- Được ! Giờ thì chở tôi đến bệnh viện C đi
[•••]
- Xin chào !
- Tôi có thể gặp bà Lee Yuji được không ?
- Được chứ ! Cô đi theo tôi
Yuna cùng đi theo cô y tá đến phòng bệnh của bà Yuji.
- Cô cứ vào đi ! Bà ấy ít nói đa phần chỉ im lặng mà thôi !
- Vâng ! Cảm ơn cô !
Cô đi nhè nhẹ vào phòng rồi đến cạnh giường bệnh của bà ... bà vẫn vóc dáng ấy , ngồi tựa vào thành giường , mắt xa xâm nhìn vào khoảng không vô định nào đó
- Chào bác ! Cháu là Park Yuna , vợ sắp cưới của Taehyung
Dù mất đi ý thức nhưng bà vẫn biết tên con trai mình , bà quay đầu lại nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình . Đôi mắt hiền dịu , không sắc bén hay đanh đá như Jessica , thân hình nhỏ nhắn , gương mặt xinh đẹp , trang điểm nhè nhẹ , chỉ như vậy thôi cũng đủ làm bà biết rằng cô thực sự là một cô gái ngoan hiền và có thể là người tạo nên hạnh phúc cho con trai bà
Bà không nói , thay vào đó chạm nhẹ vào bàn tay cô . Bàn tay có chút ấm nóng lạ thường
- Cháu nghe Taehyung kể hết cả rồi , cháu biết năm xưa bác từng có một quá khứ buồn và đau thương. Nhưng bác biết đấy , con người chúng ta không phải ai sinh ra cũng hạnh phúc cả đau . Có người đã phải chịu những tổn thương từ nhỏ , có người lớn lên mới cảm nhận được , còn có người lấy chồng về mới biết đau thương là gì , giống như bác vậy
Từng câu từng chữ của cô đều như những liều thuốc bổ cho bà ấy , thấm vào sâu tận tâm can bà
- Cháu cũng từng có một quá khứ buồn , cháu từng lạc mất ba mẹ mình từ khi còn nhỏ , cháu được đưa vào trại trẻ mồ côi , sau đó một mình lên Seoul để làm việc kiếm tiền để đóng tiền nhà lẫn tiền học , cháu cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường , nhưng bác thấy đấy cháu bây giờ đã tìm được ba mẹ mình , sinh ra hai đứa trẻ là con của cháu và của Taehyung , bọn cháu sau khi giải quyết mọi việc thì sẽ cưới nhau , cháu muốn lúc ấy bác cũng đến dự với vai trò là mẹ của anh ấy ...
Bà không nói gì , vẫn im lặng nghe từng câu chữ của cô
- Mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua thôi , giống như cơn bão vậy , nó tới nhưng rồi cũng sẽ biến mất nhường chỗ cho ánh mặt trời ...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top