49
- Không ! Em ấy nói sẽ tự giải quyết chuyện đó
- ...
- Em ấy còn nói là ...
- Nói gì ?
- Em ấy đã khác rồi ! Không còn là một Park Yuna yếu đuối nữa !
Anh sững người . Năm đó , khi xua đuổi cô , anh cũng thấy cô đã rơi nước mắt , ... là do anh , đã khiến cô thành ra như vậy
[•••]
Yuna gọi điện cho người trợ lý của KwangHoo
- Alo ? Chào chị Yuna ! Chị đã về Hàn rồi sao ?
- Đúng vậy ! Tôi đã về Hàn !
- Vậy chúng ta có thể gặp nhau không ?
- Tất nhiên là được ! Quán cf " NJ "
- Vâng ạ !
[•••]
Cô đi vào quán cafe NJ , lựa cho mình chỗ ngồi lý tưởng nhất là gần cửa sổ
Cô trợ lý của KwangHoo vừa vào đã bắt gặp được cô , liền đi tới đó chào hỏi đàng hoàng
- Chào chị !
- Chào ! Cô ngồi đi !
- Đây là thiệp mời và vài thông tin nhỏ của bữa tiệc
- Có thông tin khách mời không ?
- Dạ đây
Cô ta đẩy tờ thông tin qua chỗ của Yuna , do bị thấm nước nên phần dưới bị mờ và nhoà cả nét , nên cô chẳng thể thấy tên của Taehyung
- Được rồi !
- Vậy là chị đồng ý đi phải không ạ ?
Cô ta hớ hở
- Ừm
- Chủ tịch KwangHoo rất muốn gặp chị
- Cậu ta gặp tôi làm gì ? Tôi chưa từng thấy mặt cậu ta
- Oh vậy sao ? Nhưng chủ tịch của em rất muốn gặp chị ! Hẹn chin vào ngày đó nhé
- Được
Cô nhờ phục vụ thanh toán tiền nước . Người phục vụ ấy vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cô
- Y.. yuna ... mày chưa chết sao ?
Yuna khẽ cười khẩy
- Oh NaYoung ! Tiểu thư Han , sao lại làm phục vụ ở đây nhỉ ?
- Mày ...
- À hình như tài sản và cổ phiếu của công ty mày bị thằng người yêu cũ lười gạt lấy hết , gia đình phá sản nên mới đi làm ở đây à ?
- Mày ngậm mồm lại đi
- Một nhân viên què như mày mà lại cô khách hàng câm mồm à ? Phục vụ ở đây thật sự chẳng biết lễ phép gì cả
Cô gắt lên . Quản lý quán cafe thấy ồn ào nên ra xem thử
- Chào cô , phục vụ của chúng tôi đã làm gì sai sao ?
- Oh chào quản lý , phục vụ của anh thật là chẳng lễ phép chút nào !? Lại còn bảo tôi phải ngậm mồm vào nữa
- Nayoung ! Sao em lại nói vậy với khách hàng
- Một tiểu thư công chúa như cô ta , anh nên đuổi việc thì hơn ... nhà có cho ăn học mà lại đi nói chuyện với khách hàng như vậy , thật đúng là chả có phép tắc gì !
- Chúng tôi thật sự xin lỗi
- Được không sao !!
Cô đi ngang qua chỗ Nayoung , nói nhỏ vào tai cô ta
- Năm đó , cô làm tôi thành ra như vậy , tôi sẽ trả lại cho cô gấp 10 lần , Nayoung à !
[•••]
Taehyung trở về công ty với tình trạng mệt mỏi , anh ngồi xuống ghế của mình mà thở dài
Bỗng cánh cửa phòng mở ra , ả ta Jiho , lại xuất hiện nữa rồi
Cô ta mấy ngày nay cứ tới quyến rũ anh cho bằng được . Đá Nayoung qua một bên , cô ta chiếm lấy hết một phần tài sản của gia đình cô ta , quả là xảo quyệt
- Cô lại đến đây nữa à !?
- Em đến đây gặp anh chút thôi mà !
- Ayy ! Cút đi ! Thật phiền phức
- Anh có chuyện gì sao ?
Cô ta õng ẹo nói
- Cút !!!
Taehyung ném mớ hồ sơ lại chỗ của cô ta , cô ta giả vờ đau đớn mà ngã xuống
- Đừng có mà ăn vạ ! Tôi không thương hại đâu ngược lại còn cảm thấy ghê tởm nữa
- Anh ...
- Cút đi trước khi tôi kêu bảo vệ lên lôi cổ cô ra ngoài . Cô muốn tự đi hay bị xách đi !
- Anh ... đáng ghét
Jiho hậm hụi đi ra về
Taehyung thở dài
[•••]
Yuna đang đi dạo lại những nơi mà cô và Taehyung từng đi qua , ghé lại tiệm quần áo mà anh từng mua hàng tá bộ đồ cho cô
- Quý khách cần mua gì ạ ?
- À ừm ... tôi muốn mua một bộ vest đen
- À đây ạ ! Ở đây chúng tôi vừa mới nhập về rất nhiều hàng tốt của Prive
- Lấy tôi loại này !
Cô luôn nhớ in trong đầu mình kích thước cơ thể anh ... anh đã mua cho cô rất nhiều thứ , bây giờ cô muốn tự chính đồng tiền mình làm nên mà mua cho anh thứ gì thật ý nghĩa , cô không muốn nợ anh , lại càng không muốn phải nhớ nhung anh
- Của quý khách !
- Cảm ơn
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top