46
Mẹ anh trong vô thức nghe thấy tiếng đứa con trai 5 tuổi khóc lóc đòi mẹ , mẹ anh cũng rơi một giọt lệ xuống , nhưng vì chẳng để ý nên anh không thấy nó . Dù có mất đi ý thức nhưng mẹ anh , bà ấy vẫn có thể nhận ra con trai mình , dù có cách xa hàng vạn năm bà vẫn nhận ra con trai bà . Chỉ có điều , bà không thể nói ... vì nỗi ám ảnh năm xưa cứ mãi xuất hiện mỗi khi bà định cất giọng nói
Bà dùng hành động thay cho lời an ủi con trai bà . Bà vuốt ve tấm lưng con trai bà , thay cho câu nói " Con trai mẹ hiểu con , đừng buồn nữa "
Anh ôm bà vào lòng , tận hưởng cảm giác ấm áp mà bà đem lại . Từ lâu rồi , anh đã không còn nhận được sự ấm áp này
- Mẹ ! Mẹ yên tâm đi ! Sau khi mẹ trở lại bình thường , con chắc chắn sẽ đem cháu nội về cho mẹ
Bà không nói gì , cúi xuống nhìn con trai mình đang quỳ ở dưới đất mà nói lên . Bà nở một nụ cười đầy thanh lịch , tuy nhìn sơ qua là biết bà đang cố gượng cười như nó cũng là nụ cười mà Taehyung chờ đợi bấy lâu nay
- Mẹ cười rồi sao ? Mẹ ,con yêu mẹ !
[•••]
Reng ... reng
Anh đang đi ra ngoài xe để chuẩn bị ra về thì chuông điện thoại reo lên
- Alo ? Jimin sao à ?
- Tao tìm được một số nơi có dấu vết mà Yuna đã từng lui tới vài năm trước sau khi em ấy bị bắt cóc
- Thật sao ?
- Ừ ! Qua quán cafe " VM " đi
- Được !
[•••]
Jimin đang lái xe trên đường , vì là đèn xanh nên anh đạp ga định đi tiếp thì một chiếc xe tải lớn đâm thẳng vào xe anh . Những mảnh kính của xe bị vỡ toanh cả ra , vì bị xe tải đó đâm khá mạnh nên những mảnh vỡ đó đã bay tới và đâm vào vai cổ và cả gương mặt của Jimin . Bây giờ khắp người anh toàn là máu với máu . Jimin mắt lờ đờ nhìn chiếc xe tải kia chạy đi mà chẳng cứu giúp anh . Miệng anh lầm bầm vài ba câu chữ
- Mình ... phải tới gặp Taehyung và nói cho cậu ấy biết .. Yuna vẫn còn sống ... và em ấy hiện đang ... cứu tôi với .
- Có ai không ...
Anh ngất lịm đi trong chiếc xe nát bét
[•••]
Taehyung vội vã đi xuống xe để có thể gặp ngay Jimin nghe cậu nói về tình hình của Yuna . Môi anh nở một nụ cười tươi rói , anh đã chắc chắn là Yuna và con anh không chết mà
Đi vào trong quán ngồi đợi Jimin
1 tiếng , 2 tiếng rồi 3 tiếng , chẳng thấy Jimin tới . Miệng anh thầm chửi rủa Jimin
" Khốn kiếp , nếu không tới cũng phải báo chứ cái thằng chết dẫm này "
Anh định lấy điện thoại gọi cho Jimin thì dòng số của Jimin hiện lên trên màn hình
- Alo ? Thằng khốn kia nếu mày không tới thì mày cũng phải báo cho tao chứ ? Mày đang ở đâu !?
- Anh là bạn của bệnh nhân này sao ?
- Bệnh nhân ? Cô là ai ? Sao lại giữ máy của Jimin ?
- Tôi là y tá ! Anh ấy bị tai nạn giao thông , hiện tình trạng đang rất nguy kịch . Trong điện thoại anh ấy lại không có số điện thoại người nhà chỉ thấy mỗi số anh là vừa liên lạc mà thôi
- Bệnh viện nào ?
- Bệnh viện Seoul !
- Vâng cảm ơn cô
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top