41
Cô chưa từng nghĩ đến cảnh cô sẽ ngồi ăn cùng gia đình mình như thế này ! Dù đã trôi qua được 3 năm nhưng cô vẫn tưởng đó là mơ mà thôi
- À mà này ! Yuna !
Đang ăn cơm ngon lành thì mẹ của cô lên tiếng
- Nae ?
- Anh của con có một công ty nhỏ ở bên Hàn quốc , mà anh còn thì đang bận rộn lo cho bên này nên là con qua đó phụ trách giúp anh con được không ?
- Dạ ?
Đã hơn 3 năm qua cô không trở về Seoul - Hàn Quốc , nơi cô đã cất giữ rất nhiều kỉ niệm cũ kĩ và cả tình yêu của anh nữa . Cô nửa muốn về nửa muốn không ... cô tự đặt câu hỏi cho bản thân mình , liệu bây giờ chắc anh đã có vợ và sinh ra một bầy con rồi nhỉ ? Cô chỉ sợ khi 2 đứa nhóc nhà cô lớn lên , chúng nó hỏi ba đâu ? Thì cô chẳng biết phải trả lời ra sao nữa ...
Cô sợ chúng nó lại bị đám bạn gọi là " Kẻ không có ba " cô sợ nó sẽ bị áp lực và sợ hãi khi bị ăn hiếp như cô hồi còn là sinh viên
Cô sợ lắm
- Mẹ biết là con đang rất phân vân . Mẹ biết là con sợ sẽ gặp lại cậu ta , nhưng đây là công việc nên..
Chưa kịp dứt lời thì cô đã nói
- Vâng ! Con sẽ giúp anh ChanYeol
- Vậy thì tốt quá Yuna ! Cảm ơn em !
- Không có gì ạ !
Cô cười cười nói
- Umma ! Tụi con có thể đi với mẹ không ?
- Không được ! Hai đứa cứ ở đây với chú và ông bà đi nhé
- Vâng ạ ! Con sẽ nhớ umma lắm !
- Mẹ cũng sẽ nhớ cái con
[•••]
Ở bên Seoul
- Taehyung ! Mày lại đơ người ra đó nữa à ?
- Sao ?
- Mày còn nhớ Yuna sao ?
- Không giống gì mày ! Tao ... vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều
- Vậy tại sao năm đó mày lại bỏ Yuna ?
- Tại ba tao ! Ông ấy đòi giết Yuna nếu tao không chia tay cô ấy ! Vì không muốn cô ấy bị liên luỵ nên tao ...
- Mày thật ngu ngốc ! Chuyện này tao cũng muốn nói với mày lắm !
- Chuyện gì ?
- Yuna đã dặn tao là không nói cho này nghe ! Lúc ở bệnh viện , bác sĩ đã nói
- Nói gì !? Jimin mày nói tao nghe Yuna bị làm sao ?
- Yuna lúc đó đang mang thai !
- Mang thai ?
Trái tim anh như vỡ vụn , những miếng vỡ như cắt vào da thịt anh
- Lúc mày xua đuổi em ấy cũng là lúc Yuna đang mang thai con của hai tụi mày
- Tao ... tao ngu quá ! Cô ấy đang mang thai con tao ! Nếu tao không bỏ rơi cô ấy thì có lẽ tao đã được làm bố
- Nhưng bây giờ thì không được rồi Taehyung ! Mày đã mất cơ hội đó ! 3 năm trước , lúc Yuna bị bắt cóc , khi chúng ta tới đó thì đã không thấy em ấy ! Chúng ta cũng đã tìm đủ nơi nhưng vẫn không thấy thông tin về em ấy ! Có lẽ ... em ấy đã chết
Taehyung ôm mặt của mình mà rơi lệ , đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài lúc trước , anh chưa từng rơi lệ với bất kì cô gái nào nhưng cô lại là người đầu tiên . Nếu lúc đó anh không xua đuổi cô thì cô đã không bị bắt cóc , nếu lúc đó anh không bỏ rơi cô thì bây giờ anh đã được làm ba
Tiếng vỡ vụng của con tim nghe rõ mồn một . Trái tim anh như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực anh , đau đớn như ai cứa vào vậy
- Cô ấy ... tao tin là cô ấy chưa chết !
- Taehyung ! 3 năm qua mày đã luôn nói câu đó , nhưng lúc chúng ta tới hiện trường thì chỉ còn mảnh vải áo của em ấy ! Mày nên bỏ cuộc đi Taehyung
- Không ... cô ấy là nguồn sống của tao ... mất cô ấy tao không thể sống nỗi .
- Đừng tự làm đau bản thân mình ...
- Tao ngu quá ! Tại sao lại bỏ rơi cô ấy
- Cô ấy không nói cho mày nghe về việc có thai có lẽ là do cô ấy biết rằng ba mẹ mày không đồng ý cho mày quen cô ấy . Cũng có thể cô ấy không nói bởi vì cô ấy sợ khi cô ấy mang thai sẽ được gia đình mày chấp nhận , nhưng mày thấy đó bà mẹ kế của mày chắc chắn sẽ chà đạp cô ấy , sau khi cô ấy sinh con cho mày thì cô ấy chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi căn nhà đó
- Bà ta cũng chính là người bày mưu kế làm tao không thể quen được cô ấy !
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top