19.

Khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường của một căn phòng nào đó

Cô cựa quậy người thì toàn thân đều mềm nhũn cả đi , đây không phải lần đầu nhưng mà đã lâu rồi cô chưa cảm thấy bản thân mình như bị vắt kiệt sức đi vậy

Rốt cuộc nơi này là đâu ?

Cạch

Tiếng mở cửa phòng vang lên , một bà già tầm 60 tuổi bước vào

- Chào Park tiểu thư ! Cô đã dậy rồi sao !?

- Đây là đâu ?

- Nơi này là phòng của thiếu gia ạ !?

- Thiếu gia !?

- Dạ là thiếu gia Kim Taehyung

- Anh ta đang ở đâu ?

- Dạ bây giờ thiếu gia đang ở công ty , thiếu gia nói là cô hãy tắm rửa rồi thay bộ đồ này vào đi ạ ! Thiếu gia sẽ về liền

- À dạ được rồi

Cô cầm bộ đồ vào phòng tắm rồi thay ra ...

Cô bước xuống lầu với một chiếc đầm màu xanh biển xinh xắn , đáng yêu

- Park tiểu thư ! Mời cô ngồi đây dùng bữa

- A ! Không cần ! Cháu sẽ đi về liền

- Không được đâu thưa tiểu thư ! Nơi này là ngoại ô , cách xa thành phố rất nhiều , cô không thể về được ! Thiếu gia sẽ mắng bà già này mất

- Thật vậy sao ? Sao nhà anh ta lại ở ngoại ô xa như thế ?

- Dạ . Thiếu gia của chúng tôi sở hữu hai căn biệt thư rộng lớn . Một căn ở thành phố , một căn ở ngoại ô

- Hả !!!! Anh ta làm cái quái gì mà giàu thế ?

- Thiếu gia từng bị bạn gái của mình quay lưng lại vì nghèo khó , Kim thiếu gia đã gây dựng lại sự nghiệp của ba mình khi còn rất trẻ để trả thù cô gái kia

- Thật vậy sao !?

- Vâng ạ ! Đã lâu lắm rồi bà già này mới thấy thiếu gia dẫn một cô gái về nhà

- Anh ta đã không dẫn cô gái về đây sao ?

- Không ! Đây là lần đầu

" Quả nhiên , mình hiểu lầm anh ta rồi ! "

- Tí nữa anh ta có về không bà !

- Có chứ Park tiểu thư

- Cho cháu xuống bếp phụ bà được không ?

- Không được ! Không được !

Bà quản gia liên tục lắc đầu không đồng ý

- Tại sao ?

- Bà già này sẽ bị thiếu gia mắng mất

- Cháu sẽ chịu trách nhiệm mà ! Anh ta sẽ không dám mắng cháu đâu 

- Được rồi ! Nếu tiểu thư muốn

Bà quản gia thở dài

- Đừng gọi cháu là tiểu thư

Cô cười cười

- Bà già này không thể làm trái việc gọi được đâu !? Tiểu thư đừng ép bà già này

- Được rồi được rồi ! Bà gọi sao cũng được

Cô cười ngượng

[•••]

Cô xuống bếp lấy tạp dề mang vào người

Cô phải nấu một bữa cơm ngon mới được

Đang loay hoay dưới bếp mà cô chẳng biết rằng anh đã về

- Tiểu thư đâu ?

- Dạ cô ấy đang ở dưới bếp

- Tại sao lại ở dưới bếp ?

Anh cau mày khó hiểu

- Tiểu thư muốn làm một bữa ăn cho thiếu gia ạ !

- Vậy sao ! Được rồi ! Bà về phòng nghỉ được rồi

- Vâng ! Thiếu gia cần gì cứ gọi tôi !

- Được

Anh bước xuống bếp , một tay tháo lỏng cà vạt ném xuống ghế sofa , sau đó gỡ chiếc đồng hồ đắt tiền của mình để lên kệ gần đó

Anh đi nhè nhẹ đến sau lưng cô, tay choàng qua eo của cô , đầu tựa vào hòm cổ của cô hít lấy hít để mùi hương quen thuộc

Cô hơi giật mình nhưng rồi cảm thấy cảm giác an toàn nên là thôi

- Em làm gì vậy ?

- Chỉ là muốn nấu một bữa cơm cảm ơn anh thôi !

- Cái này giống như bữa cơm gia đình đấy hả ?

- Chắc vậy !

- Em là vợ ! Anh là chồng ! Thôi dừng tay lại đi chúng ta đi sinh con

- Điên à !

- Anh giỡn chút thôi ! Đừng xù lông ...

- Được rồi

- Anh lên phòng thay đồ ...

- Được ! Tôi cũng gần nấu xong rồi

- Ừm

Anh hôn chụt một cái vào má cô rồi cười ha hả đi lên mà không để phía sau cô đang cầm cây dao

" Mình hiểu lầm anh ta rồi "

160718
Còn tiếp

Mong rằng fic này sẽ hợp với các cậu , twoshot nhé !:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top