1.
Bầu trời mùa thu của Seoul khác so với cái thành phố khác ... nó rất đẹp, không hiểu vì thế nào lại khi đến mùa thu bầu trời lại trở nên đẹp như thế
Bầu trời hôm nay nhuộm một màu xanh , không phải màu xanh của niềm vui mà là một màu xanh ảm đạm
- Yuna ! Cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi !
Tiếng cô giáo nói vọng từ trên bảng vọng ngược xuống cúi lớp, nơi có một cô gái đang gục đầu nằm ngủ say sưa.
- Vâng !
Đáp trả lại lời nói của cô giáo rồi tiếp tục ngủ tiếp ...
Reng ... reng
Tiếng chuông kết thúc một tiết học nhàm chán cuối cùng cũng vang lên, bầu không khí im lặng , yên tĩnh biến mất thay vào đó là tiếng náo nhiệt của cô cậu học sinh
Yuna lết thân thể mệt mỏi của mình đi tới phòng giáo viên theo lệnh của cô Han ...
- Thưa cô Han ! Em tới rồi
Nghe được tiếng học sinh, người cô cần nói chuyện ngay lập tức thì cô quay ghế lại , ném xấp giấc kiểm tra với một đống con số không tròn trĩnh kia vào mặt Yuna
- Em học cái kiểu quái gì thế này ? Park Yuna !?
- Em vẫn học theo đúng cách học thường ngày của mình thôi mà ...
- Haizz ! Lên lớp thì chỉ biết ngủ , về nhà lại chẳng làm bài tập , mỗi lần kiểm tra thì chỉ toàn lãnh về cho mình con số không
- Em cố gắng hết sức rồi ...
Cô nói như kiểu không nói, tiết kiệm lời vô cùng . Cô cũng mệt mỏi chứ có vui vẻ gì đâu, tối ngày đi làm kiếm tiền trả tiền nhà cho bà chủ nhà hung hăng béo ú kia cũng đủ mệt rồi ...
- Tiền học phí của trường em đã nợ đến bây giờ là 5 tháng rồi . Em định khi nào mới đóng ?
- Em cũng khó khăn lắm thưa cô ! Cô làm ơn đợi em một chút nữa thôi
- Một chút của em là bao lâu !?
Cô cũng chẳng biết ' một chút ' của mình là bao lâu nữa ... có thể là 1 năm , 10 năm sau cô mới có thể trả được số tiền học phí cao ngất ngưỡng này
- Em không biết ... nhưng em sẽ cố gắng trả ,cô yên tâm
- Được
Cúi người xuống chào cô rồi quay về ...
Đi trên đường nhìn những chiếc lá đã nhuốm vàng nâu rơi rải rác dưới nền đường lòng cô bỗng nặng trĩu hẳn đi
Không biết vì sao nữa. Cô luôn nghĩ rằng bản thân mình sẽ như những chiếc lá kia vậy, một thời gian xanh mướt rồi cũng trở nên úa vàng mà rơi xuống ...
Sống một mình ở cái thành phố Seoul rộng lớn đầy trắc trở này, cô không có bạn lại chẳng có lấy một người thân giúp đỡ. Một mình tự đứng dậy sau những lần vấp ngã, mỗi lần như vậy cô mạnh mẽ hẳn đi ...
Chẳng hiểu lại tại vì sao cô có thể sống đến bây giờ nữa
Ghé vào quán cà phê mà thường ngày hay đến làm , thở phào một cái rồi mang tạp dề vào mà đi bưng nước
Công việc này quá đổi quen thuộc đối với cô rồi. Sáng ngày cứ bu bu vào quán cà phê mà đồng lương cô nhận lại chẳng thể nào trả nỗi nửa tháng tiền nhà
Còn bà chủ nhà hung hăng béo ú kia thì suốt ngày cứ hù doạ cô sẽ đuổi cô ra khỏi nhà nếu không trả tiền nhà đúng thời hạn
Cô cũng muốn trả lắm ... mà làm gì để kiếm ra số tiền nhà to đùng đó
Bà già béo ú đó cứ mỗi tháng là tăng tiền nhà lên ... mấy người thuê nhà trả tiền nhà xong là bỏ chạy hết chẳng ai dám ở , suốt ngày cứ lấy cái lý do ' thị trường tăng giá ' nên phải tăng tiền nhà
Tháng nào ' thị trường ' cũng tăng giá à?
Cô chỉ mới nợ bà già đó 5 tháng tiền nhà thôi mà làm quá lên, làm như ăn quỵt cái quần gì vậy ...
Ai mà chả muốn bản thân không dính vào nợ nần, chỉ là bây giờ cô cần phải dính vào nó ...
Cô cũng muốn thoát khỏi cái ngôi nhà ' thuê ' đó lắm mà tiếc rằng là do cô chưa trả hết tiền nên bà chủ ấy vẫn chưa cho cô đi ... mà mỗi tháng thì tiền nợ lại tăng lên 5 ngàn won
- Hôm nay trong em có vẻ mệt mỏi nhỉ ! Yuna ?
- À dạ vâng ! Em vừa mới bị cô giáo ' gọi hồn ' đòi tiền nợ
- Em nợ học phí của trường sao ?
- Đúng vậy ! Nên là em phải đi làm suốt ngày để kiếm tiền trả đây ?
Cô thở dài rồi nhìn ra ngoài đường phố . Phố vào ban đêm đẹp thật nhưng lại nhuốm một màu đêm buồn bã như tâm trạng cô bây giờ vậy
- Chị cho em mượn tiền ! Đi trả tiền học phí đi !
- Thôi đi chị ! Trả tiền học phí xong em cũng nợ chị ! Vậy thôi thà nợ trường !
- Cái con bé này !
- Haizzz . Hết giờ rồi! Em về nhé
- Được rồi
Cô tháo chiếc tạp dề ra rồi bỏ lại chỗ cũ , cúi chào người trong quán lễ phép rồi ra về ...
140618
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top