1.
Ngày 20 tháng 5 năm XX,
Chào em, chàng trai của ngày lễ tình nhân.
Mèo con của anh.
Phải làm sao đây khi mỗi ngày anh lại càng yêu em hơn?
Anh muốn bỏ em vào trong túi và rồi ta cùng đi muôn nơi ngắm bình minh, hoàng hôn.
Ta cùng nhau già đi.
Và, một phần khác trong anh lại đang thét gào rằng hãy giấu em đi.
Sẽ chẳng còn ai có thể làm hại em được nữa. Sẽ không còn nước mắt và tủi hờn.
Anh ghét mùa hè, ghét cái nắng oi ả. Ghét trời trong thế này. Ghét cái cách mọi thứ xung quanh đều đang nhắc về em.
Nhưng anh cũng yêu nó.
Em có nhớ hay đã quên? Ta gặp nhau vào một ngày hè trong quán cafe.
Em đội mũ che khuất đi ánh mắt trong veo của mình, khoác sau lưng những bộn bề cuộc sống.
Chín năm có thể chẳng phải con số lớn nhưng với anh,
Chúng ta đã cùng nhau đi được một chặng đường dài rồi bé con à.
Em biết điều đó mà, đúng không?
Anh biết em bé của anh rất ngại khi bày tỏ tình cảm của mình.
Em nói yêu anh, má ửng hồng đáng yêu lắm.
Cảm ơn em đã luôn ở bên anh, dù là khi ta liên tục bị làm phiền bởi những cuộc gọi, những bài phỏng vấn và cả những tít báo mỗi sáng, hay là khi anh chẳng còn gì trong tay cả.
Cảm ơn em đã luôn chào đón anh về nhà với ánh đèn vàng ấm áp.
Cảm ơn em đã cho anh biết cảm giác mình được xoa dịu và vỗ về.
Anh cũng muốn nói với em rằng anh xin lỗi.
Anh nhớ em.
Anh yêu em.
...
Mùa hè cho ta gặp được nhau.
Và mùa hè cũng mang em đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top