Mùi Bơ Giữa Phố Thu.

Góc phố nơi Nguyễn Quang Anh làm việc luôn mang một thứ mùi rất đặc trưng khi vào thu - thứ mùi ấm áp của bơ tan chảy, của đường nâu và quế, quện với gió lành lạnh len qua từng khe cửa.

Tiệm bánh “Casy” không lớn, nằm lọt thỏm giữa hai cửa hàng quần áo, nhưng lại là nơi nhiều người ghé khi muốn tìm một chút bình yên.

Bên trong, ánh đèn vàng tỏa xuống bàn gỗ, hắt lên quầy kính trưng bày những chiếc bánh nhỏ nhắn, được trang trí tỉ mỉ. Tiếng lò nướng kêu lách tách, hòa cùng tiếng máy đánh trứng đều đặn, tạo ra nhịp nền dễ chịu cho buổi chiều yên ả.

Quang Anh vốn không phải chủ tiệm, chỉ là nhân viên làm thêm, nhưng đã gắn bó gần hai năm. Cậu thích nhất khoảng thời gian tầm bốn rưỡi chiều - khi nắng không còn gay gắt, đường phố ngoài kia nhuộm vàng, và mùi bánh quy vừa ra lò vẫn còn đậm trong không khí.

Hôm nay cũng vậy. Cậu đang đặt khay bánh táo mới nướng vào tủ kính thì tiếng chuông cửa leng keng vang lên, thứ âm thanh báo hiệu có khách, quen thuộc đến mức không cần ngẩng đầu, cậu cũng biết ai bước vào.
- "Chào." - Giọng trầm, vừa đủ nghe.
Quang Anh ngẩng lên, bắt gặp bóng dáng cao gầy của Minh Hiếu. Anh mặc hoodie xám, vai đeo ba lô, tay cầm một quyển sách dày. Ánh nắng cuối ngày vương trên tóc anh, khiến màu đen tuyền ấy lấp lánh hơn.

Minh Hiếu không phải khách chi nhiều tiền, nhưng chắc chắn là người đến thường xuyên nhất. Cứ vài hôm, anh lại ghé, luôn gọi một ly trà đen và đôi khi thêm một lát bánh phô mai. Hiếm khi ăn hết bánh, nhưng sẽ ngồi đến tận khi tiệm sắp đóng.
- "Như cũ?” - Quang Anh hỏi, giọng lẫn chút quen thuộc.
- “Ừ. Thêm một lát bánh quy bơ.”
Cậu gật nhẹ, xoay người vào quầy. Mùi bơ từ mẻ bánh mới vẫn còn trên tay, hòa vào hương trà nóng đang pha, lan ra khắp không gian.

Từ chỗ đứng, cậu thấy Hiếu đã chọn bàn quen cạnh cửa sổ. Anh chống cằm nhìn ra ngoài, chẳng mở sách vội. Trời hôm nay trong, nhưng gió thu vẫn đủ khiến lá vàng lăn trên vỉa hè.
Quang Anh thoáng dừng tay. Không hiểu sao, mỗi lần thấy dáng ngồi ấy, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp.

Ngày Hiếu lần đầu bước vào “Casy” là một chiều mưa ba tháng trước. Quang Anh nhớ rõ hôm đó, mưa đổ bất ngờ, gió quất mạnh khiến nước hắt cả vào cửa. Cậu đang loay hoay lau thì cánh cửa bật mở, để lộ một người ướt nhẹp, mũ trùm kéo thấp.
- "Ở đây… có chỗ ngồi đọc sách không?” - Anh hỏi, giọng khàn nhẹ vì lạnh.
Quang Anh đưa khăn, bảo anh lau tạm rồi chỉ bàn trống cạnh cửa sổ. Hôm đó, Hiếu ngồi đọc suốt gần hai tiếng, gọi một ly trà đen duy nhất.

Kể từ hôm ấy, thỉnh thoảng anh lại ghé. Có khi cách vài ngày, có khi cả tuần, nhưng lần nào cũng là bàn ấy.
Một lần, vì tò mò, Quang Anh hỏi:
- "Anh thích mùi bánh đến vậy sao?"
Hiếu thoáng cười:
- "Không hẳn. Tôi thích...cảm giác ở đây."
Câu trả lời mơ hồ ấy, Quang Anh giữ trong lòng tới tận bây giờ.

Cuối tháng Mười, trời sớm tối bất thường. Chiều hôm ấy, mây xám kéo dày, báo hiệu một trận mưa. Tiệm vắng khách hơn hẳn, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường và tiếng lò nướng.
Quang Anh định đóng cửa sớm thì chuông cửa lại vang. Vẫn là Minh Hiếu, nhưng lần này anh không mang theo sách.
- "Mưa sắp lớn hơn rồi, anh không về à?" - Quang Anh hỏi khi thấy mấy giọt mưa đầu tiên rơi xuống kính.
- "Không. Cho tôi ở lại một lúc."
Hiếu nói đơn giản rồi ngồi xuống ghế quen. Quang Anh rót trà đen, thêm một lát bánh táo nóng vừa làm xong.
- "Bánh mới à?" - Hiếu hỏi khi thấy lớp táo vàng óng trên mặt bánh.
- "Ừ. Công thức tôi mới thử."
Hiếu cắn một miếng, nhắm mắt chậm rãi. Khi mở ra, anh mỉm cười, nụ cười làm sống mũi Quang Anh bỗng thấy nóng.
- "Ngon đó. Mềm nữa."
Mưa ngoài kia dần nặng hạt, gõ đều lên cửa kính. Trong tiệm, hơi ấm từ bánh và trà khiến không khí như tách biệt với cả thế giới. Quang Anh lau quầy, nhưng mắt vẫn thi thoảng liếc về phía bàn bên cửa sổ.

Một lúc lâu, Hiếu đặt tách trà xuống, nhìn thẳng về phía quầy:
- "Em biết anh đến đây thương xuyên là vì gì không?"
Quang Anh hơi khựng, đáp theo bản năng:
- "Vì bánh ngon?"
Hiếu bật cười, khẽ lắc đầu:
- "Vì người làm bánh."
Những từ ấy rơi xuống nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm tim Quang Anh chao đảo. Cậu chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã tiếp lời:
- "Ngày đầu anh đến, trời mưa. Em đưa anh khăn, rồi đưa cho anh tách trà. Từ hôm đí, cứ nghĩ đến mùi bơ và trà nóng, anh lại nhớ tới em."
Bên ngoài, tiếng mưa át hết tiếng xe. Quang Anh cúi đầu, cố giấu đi sự bối rối.
- "...Anh nói thế, em biết trả lời sao."
Hiếu đứng lên, bước đến gần quầy. Khoảng cách chỉ còn nửa mét, hơi ấm từ anh lan sang.
- "Trả lời thật. Em có muốn anh tiếp tục đến đây...vì em không?"
Ánh mắt ấy khiến Quang Anh không thể nói dối. Cậu mím môi, rồi gật nhẹ.
Hiếu cười, đưa tay khẽ xoa tóc cậu, giọng trầm hơn:
- "Được. Vì anh định đến mãi rồi."

Mưa ngớt, để lại mặt đường loáng nước phản chiếu đèn đường. Hiếu vẫn ngồi tới khi Quang Anh dọn dẹp xong. Trước khi bước ra, anh đặt một chiếc hộp bánh nhỏ lên quầy:
- "Cho anh đặt trước. Mai em làm thêm loại bánh táo này, nhưng đừng ghi tên khách. Anh sẽ tự lấy.”
Cánh cửa khép lại, chuông cửa rung khẽ. Quang Anh mở hộp ra – bên trong không phải bánh, mà là mảnh giấy gấp gọn:
"Quang Anh, anh thích em."
Mùi bơ trong tiệm tối hôm đó dường như ngọt hơn mọi ngày. Và ở góc phố nhỏ, mùa thu vẫn thơm mùi bơ và quế – nhưng với Quang Anh, đã thêm mùi của một lời tỏ tình.
_______________
Món quà sinh nhật nhỏ cho Băng Băng của tui. Chúc Băng tuổi mới học giỏi, xinh gái và biết giữ gìn sức khỏe nha. Love u.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top