Chương 20: Suy Tính

" À không có chuyện gì đâu " Nhìn vào chẳng biết đâu là chủ cái nhà này nữa, mà cũng chịu thôi Ruhan bình thường đáng yêu bao nhiêu thì lúc buồn ngủ hung dữ bấy nhiêu.

Ruhan nghe Jihoon trả lời xong thì im lặng một lúc, chẳng biết đang nghĩ gì, một lát sau thì quay người đi lên lầu.

______________

Hôm sau trời vẫn còn mưa nhẹ, từ 4 giờ sáng Changdong đã dậy rồi, em tìm bừa một vài quyển sách trên kệ gần đó để đọc.

Bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách, dù đã bốn giờ sáng nhưng vẫn thấy rất âm u, Changdong nhìn thấy một bóng người áo đen, tay đã cầm sẵn cung tên hướng về phía em.

Changdong thấy người kia đã nhìn mình vội gật đầu một cái, mũi tên được bắn ra, theo suy đoán nó sẽ ghim vào cửa sổ bằng gỗ nhưng do gió mạnh khiến mũi tên hơi lệch đi buộc Changdong phải bắt lấy nó bằng tay.

* Truyền thư kiểu gì thế này trời *

Changdong chửi thầm cái cách truyền thư này, ban đầu nói hết một lần thì khỏe cho nhau nhau, báo hại em chật vật như thế này, còn bị xích lại.

Em cũng bắt được cái mũi tên đó, chỉ là lòng bàn tay cũng chảy máu rồi, gỡ lấy phong thư được dán lên trên xong Changdong nhanh chóng ghi lại cho có, tất nhiên là bằng chính máu chảy ra từ bàn tay rồi, mấy cây bút chẳng biết đã biến đi đây mất.

Do không thể để mũi tên trong phòng, Changdong lấy tạm cái bình hoa nhỏ buộc vào thêm để có lực ném. Trả vật về với chủ của nó.

Bình thường chỉ là một mẩu giấy, nay lại là phong thư làm Changdong có hơi tò mò, bên trong là một vài bức ảnh và một lá thư, đại loại là gì Changdong chưa hiểu được

Changdong thề nếu không phải do trong nhà vẫn có người, không thì em đã bật lên chửi người rồi, mà thay đổi thì em vẫn phải hiểu thôi. Nhìn sang tấm ảnh đồng tử Changdong co lại, em biết đó là do em, gương mặt Changdong giờ đây tối sầm lại. Giấu vội mấy tấm ảnh xuống dưới nệm, về phần phong thư và lá thư em xé nhỏ rồi đốt lên, khói bay mịt mù làm em ho như người bệnh.

Đốt xong Changdong liền xả vào bồn cầu, giờ mới để ý bàn tay trái vẫn đang chảy máu, trong phòng chẳng có gì Changdong đánh liều xả nước rửa xong băng sơ lại, vừa mở cửa đi ra đã thấy Kwanghee mở cửa đi vào.

Đã 5 giờ sáng rồi.

Changdong giật mình, em không nhìn vào Kwanghee mà nhìn quanh phòng như để chắc chắn không có gì xót lại. Kwanghee nhìn Changdong một cách khó hiểu.

Changdong xóa được dấu vết cung tên nhưng vẫn xót lại vết máu từ bàn tay, Kwanghee nhìn qua là thấy. Changdong còn chẳng buồn giấu tay bị thương đi. Cái gì cũng đã có suy tính từ trước rồi, cái bình hoa nhỏ đó đã nằm trong thùng rác ở trong nhà vệ sinh với một vài vết máu còn ở đó.

" Bị gì à? " Đợi Changdong ngồi lên giường Kwanghee mới cất tiếng hỏi, tay cũng cầm lấy bàn tay bị thương của Changdong lên xem.

" Bất cẩn bị thương thôi " Changdong rút tay lại, ra cái dáng vẻ không có chuyện gì lớn mà nhìn Kwanghee.

Mắt Kwanghee cũng chẳng có bị cận, thấy Changdong vậy hắn cũng im lặng rồi hồi. Changdong còn tưởng bị bại lộ rồi, thật sự đã tính nhe răng ra mà cắn người.

" Cẩn thận đi, sau này đừng để bị thương nữa " Hắn quang sát một hồi thì cũng có vẻ tin là thật

Kwanghee kéo tay Changdong đi xuống lầu, tiếng sợi xích va vào len ken làm Changdong khó chịu, Kwanghee gọi một nữ hầu đến băng bó cho em, nước sát trùng vừa chạm vào Changdong cũng hơi nhăn mặt, xong xuôi thì cũng ngồi đó đợi đồ ăn luôn.

______________

7 giờ sáng Hyeonjoon mới ngủ dậy, mở điện thoại đã thấy tin nhắn của Jihoon cùng hai cuộc gọi nhở cách đây vài phút, cũng không nghĩ nhiều cậu đi vệ sinh cá nhân trước rồi mới gọi lại, tầm 30 phút sau mới mò đến giường lần nữa.

" Em nghe đây ".

Chỉ có Hyeonjoon để Jihoon chờ đợi chứ chưa bao giờ Jihoon để Hyeonjoon chờ đợi. Ngay khi chuông reo được vài giây Jihoon đã bắt máy.

" Hôm qua xin lỗi nhé, tôi ngủ quên mất. " Chuyện đầu tiên Hyeonjoon làm khi Jihoon bắt máy chính là xin lỗi chuyện hôm qua, cậu thật sự không cố ý về việc đó đâu.

" À, chuyện đó em không để ý đâu, chỉ là hôm qua anh không ngủ một mình hả? " Jihoon thì làm gì để ý mấy vấn đề đó với Hyeonjoon cơ chứ, chỉ là anh vẫn chưa yên tâm về vấn đề hôm qua Kwanghee đã trả lời anh khi gọi cho Hyeonjoon, vẫn cần phải xác minh.

" Đâu có, hôm qua có sếp vào tâm sự hỏi ý về Changdong á, chứ ngủ một mình đó giờ mà " Hyeonjoon nghe Jihoon hỏi thì cũng ngơ ngác, hôm qua cậu nhớ bản thân vẫn ở một mình trên giường ngủ mà.

" Thế em tưởng anh ngủ với ai nữa chứ, tại hôm qua em thấy có người trả lời điện thoại.. " Thấy Hyeonjoon nói thế Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Kwanghee đã không gạt hắn.

" Thế em tắt máy nhé, em xử lý chút việc " Jihoon thông báo với Hyeonjoon rồi mới tắt máy.

_______________

" Sao rồi?." Wangho thấy Jihoon tắt máy thì lên tiếng hỏi, sáng nay Wangho vừa được Ruhan kể lại, ít nhiều cũng biết.

" Kwanghee anh ta không có nói đùa " Jihoon đáp lại trong khi tay đã bắt đầu cầm dao lên, trên bàn là một dĩa trái cây đang đợi Jihoon.

" Gần tới rồi đấy, nhớ đem Ruhan đến viện " Nghe vậy Wangho cũng không hỏi sâu, vì biết rõ Jihoon cũng chẳng biết được điều gì cả, lại chuyển chủ đề sang Ruhan. Wangho cũng muốn lạy cái nhà này, Ruhan là omega trội Jihoon thì là Enigma, rất chi là ba chấm luôn.

Wangho thì là một Omega thêm cái ốm yếu nên thường xuyên có Jihoon, Ruhan hay Siwoo thay nhau chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top