⚘ Chương 11: Bí Ẩn
Chắc mình là người nói về vấn đề này cuối nhỉ, lúc nghe otp xa nhau mà sồu, không sao cả với niềm tin mãnh liệt thì họ chỉ là yêu xa thôi 🥲
__________
" Á... ủa mà hình như.. " Ruhan nheo mắt nhìn người trước mặt, chiếc kính do va đập mạnh đã bị gãy làm chuột nhỏ chẳng nhìn rõ nữa.
" Là tôi Seonghyeon đây. "
Seonghyeon với cái đầu bị va đập ngồi dậy, trong đầu vẫn còn ong ong, anh vốn chỉ là định đi lên lầu kiểm tra bệnh nhân, nào ngờ có nguyên một chú Hamster ngã nhào vào người.
Ruhan nghe xong cũng rối rít xin lỗi, xuýt thì bật khóc, Seonghyeon chỉ đành dỗ dành chuột nhỏ đang hoảng loạn này, cơ mà Seonghyeon là người đau còn chưa hoảng, chuột nhỏ hoảng gì chứ.
" E hèm, bệnh viện đấy Seonghyeon sao lại làm con nhà người ta khóc vậy? . "
Giọng nói phát ra làm Seonghyeon phải quay lại nhìn, không ai xa lạ ngoài Moon Hyeonjoon đồng nghiệp thân thiết của Seonghyeon, bên cạnh còn có một đồng nghiệp nữ khác.
" Tao bị oan, là Ruhan té lên người tao ".
Moon Hyeonjoon đem ánh mắt phán xét lên người Seonghyeon, nhìn thì ai mà tin nổi cơ chứ, đồng nghiệp nữ kia cũng là một động vật ăn cỏ, chính xác hơn là Thỏ đã ngồi xuống cạnh xem xét tình hình.
" Đem trả về với chủ đi, chắc là bị hoảng sợ thôi ".
Cô xem xét sơ qua, nhận ra ở cổ tay Ruhan có dấu ấn của những người bị đấu giá, nhìn là biết đã có chủ.
" Đi thôi, khéo lát nữa chủ người ta ăn vạ cả đám "
Hyeonjoon nghe đồng nghiệp nói thế cũng bồi thêm một câu rồi kéo người đi lên tầng.
Seonghyeon bất lực trước hai người đồng nghiệp, quay lại đã không thấy người, còn nghĩ sau mà chạy lẹ thế thì tay chạm vào cái gì đó mềm mềm. Nhìn xuống Seonghyeon dở khóc dở cười. Ruhan vậy mà hóa lại hình dáng Hamster vẫn đang ngồi đó.
Họa tự va vào thân rồi, Seonghyeon nhặt kính và hamster Ruhan lên cầm trong tay, do thấy Ruhan hai ba lần đến đây nên cũng nắm rõ phòng mà Ruhan hay đến thăm.
__________________
" Cạch "
Cửa phòng bệnh Wangho lần nữa được mở ra mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó, Hyeonjoon nhận ra là Seonghyeon cũng vẫy tay chào, ba người còn lại cũng ngơ ngác trước sự xuất hiện của Seonghyeon.
" Không biết bác sĩ vào đây có vấn đề gì không" Wangho bệnh nhân chính của phòng bệnh tò mò trước sự xuất hiện của Seonghyeon, vì anh nhớ bác sĩ chính của mình không phải là Seonghyeon.
" À tôi chỉ đến trả đồ " Seonghyeon đem hamster nhỏ Ruhan từ trong túi áo ra, còn lôi ra cả cái kính. Jihoon ngơ mặt tập hai vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
Wangho vẫn tỉnh táo hơn, bước xuống giường đi đến chỗ Seonghyeon đón lấy Ruhan, rồi nhanh chóng cảm ơn.
Đợi khi Seonghyeon rời đi, Ruhan mới hóa lại thành người kể lại chuyện sảy ra, mặc dù nó là vấn đề nhỏ nhưng chuột nhát thì chuột sợ thôi.
______________
23 giờ tối tại bệnh viện.
Changdong vẫn chưa thể ngủ, em chẳng thích mùi ở bệnh viện một tẹo nào. Ánh mắt em nhìn ra cửa phòng bệnh dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Cánh cửa phòng hé mở, ánh mắt thẩn thờ của em chợt sáng lên, một kẻ mặc áo như bác sĩ bước vào thận trọng xem xét tình hình của Changdong, em cũng chẳng kháng cự, cả hai trao đổi gì đó qua ánh mắt rồi người kia vò lấy mái tóc Changdong làm nó xù cả lên.
" Đừng lo, anh sẽ cứu em khỏi đây, sẽ nhanh thôi. "
Lần này Changdong cúi đầu, giấu đi biểu cảm trên gương mặt, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi im lặng, người kia thấy em như vậy cũng không nói gì, nắm lấy tay em vỗ vỗ vài cái rồi rời đi.
Changdong với đôi mắt như gấu trúc ngồi đờ đẫn trên giường, lâu lâu lại ngáp một cái. Hyeonjoon là người đến sớm nhất, nhìn Changdong cũng bị dọa hết hồn. Changdong từ đầu đến cuối đều giữ yên lặng với Hyeonjoon, chẳng biết tâm tư đang để đâu.
Cả hai cứ thế một người ngồi gọt trái cây một người ngồi nhìn ra cửa sổ, bầu không khí vô cùng im lặng.
Kwanghee xử lý xong việc ở công ty cũng đến xem tình hình, nhìn cái tình trạng ngẩn ngơ như người mất hồn còn tưởng Changdong hóa người ngốc rồi.
" Này "
" .... "
" Này.! "
Kwanghee phải nạt một tiếng mới khiến Changdong giật mình nhìn qua, Changdong như trở về lúc mới được đem về, im lặng không nói nửa lời, có mặt Hyeonjoon nên Kwanghee không tiện làm việc.
Bịa chuyện về sợi dây hôm trước bảo Hyeonjoon đi xem tình hình, để lại không gian cho cả hai.Hyeonjoon vừa đi Kwanghee đã bước đến trước mặt Changdong, nhìn chầm chầm vào em. Thấy Kwanghee cứ nhìn bản thân như vậy em cũng chỉ quay đầu đi hướng khác.
" Nay lại dở chứng gì đây? "
" ..... "
" Nghe tôi nói không đấy? "
"... "
" Nếu không trả lời tôi hôn cậu đấy. "
" Cút đi! "
Changdong với việc này mới phản ứng lại, em còn định tát cho hắn một cái nhưng chẳng đủ sức, nhập viện rồi hắn vẫn khiến em ghét bỏ.. Nhưng phải cần có hắn em mới có thể cứu người.
" Hôm qua có chuyện gì xảy ra? "
" Chẳng có gì cả "
Em biết việc Kwanghee đề cập đến là việc gì, sáng nay Hyeonjoon đã hoang mang khi thấy hai người đứng canh ở trước phòng đang nằm dưới sàn, chắc chắn là đã có báo cáo với Kwanghee rồi. Changdong bấu chặt cái chăn, sự bất thường này đều lọt vào mắt Kwanghee cả rồi.
" Không có gì thì ngủ đi "
Kwanghee nhìn trạng thái mệt mỏi của Changdong thì ép buộc bằng được em phải nằm xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top