Chương 6
Sáng hôm sau, em thức dậy trong một ngôi nhà xa lạ, cả không gian trộn lẫn một màu đen
" công tắc đèn đâu rồi?"
Em vừa lần mò bên tường mà lên tiếng, nhưng chẳng ai trả lời em cả, chỗ này rất lạ nó chẳng giống phòng em chút nào. Lần theo vách tường một lúc lâu em gặp được một thanh niên ngồi thẫn thờ trong góc có một chút ánh sáng le lói, thanh niên ấy vừa thấy em thì liền nhào vào ôm lấy em làm em ngã xuống đất
"Laville"
Giọng nói ngọt ngào trầm ấm gọi tên em của thanh niên ấy thốt lên trong nàm đêm tối tăm,nhưng sao cậu ấy lại biết tên em? đây là lần đầu em gặp cậu cơ mà
" tớ nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm"
Nói xong cậu ấy lại ôm chặt em hơn, hình như là khóc rồi? nhưng cậu ấy là ai em cần phải xác nhận mới biết được,lúc nảy em không thấy rõ mặt cậu ấy.
Nâng mặt cậu lên em thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má của người thanh niên tuấn tú trước mặt, em lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cậu, dỗ dành cậu để cậu đừng khóc nữa. Trước mặt em là một cậu thanh niên sở hữu một vẻ đẹp chết người pha lẫn sự trắng trẻo của làn da làm cậu ấy thật sự nổi bật giữa đám người
"Tớ biết rồi, cậu đừng khóc nữa mà,nhé?"
Nghe xong câu nói của em cậu ấy ngước lên nhìn em rồi nở một nụ cười ấm áp, nụ cười của cậu thật sự rất đẹp,đẹp hơn cả nụ cười của anh ấy rất nhiều
" cậu cười lên rất đẹp nên cậu đừng khóc nữa nhé "
Em nhìn cậu ấy mà nở một nụ cười nhẹ nhàng, cậu ôm lấy mặt em rồi hôn nhẹ lên má, em đơ ra mà chẳng biết chuyện gì vừa sảy ra
" dù tớ biết cậu chẳng nhớ ra tớ nhưng tớ vẫn luôn ở đây, đợi cậu"
Nói xong cậu thanh niên trước mặt em cứ thế mà tan biến trong không khí, chuyện gì vậy? Em hoang mang mà nhìn xung quanh, em bất giác mà ôm trầm lấy mớ không khí chỗ cậu ngồi khi nảy em cảm giác được mình vừa bỏ lỡ chuyện gì đó rất quan trọng, nước mắt em cứ thế mà rơi lã chã
" Br- "
Em cứ nói gì đó mãi nhưng em lại chẳng nghe được giọng của mình. Em bật dậy trong cơn mơ một lần nữa, em hoảng loạn mà nhìn quanh, đúng rồi đây là phòng của em, em với tay lấy cái đồng hồ trên bàn, bây giờ là 5 giờ 20 phút sáng, em lật đật ngồi dậy mà đi rữa mặt xúc miệng, em cứ thế mà bỏ qua giấc mơ khi ấy. Ngay lúc này ở một không gian nào đó có một cậu thanh niên đang đợi em đến. Cậu ngửa mặt ra mà thở dài
" chưa gì đã bị tóm rồi sao, tôi chưa gặp được em mà, thảm hại thật"
Đúng anh thật thảm hại khi chẳng thể bảo vệ được em khi hai người họ mất, em bị đám người đó bắt đi ngay trước mặt anh như vậy, em sẽ mãi mãi không phải kẻ thay thế khi anh còn sống. Nhưng giờ đây anh đang dính vào rắc rối giữa đám buông người này đây. Về phía em, em đang ăn sáng thì hắn từ trên lầu bước xuống
" chào , buổi sáng tốt lành nhé Laville"
Giọng nói ấm áp kèm theo nụ cười vào ban sáng của hắn cũng đủ làm tim em nhẩy ra ngoài rồi, em chấn an mình phải thật bình tĩnh để còn ăn cơm nữa, nhìn kĩ lại thì nụ cười của hắn hình như còn đẹp hơn của cậu thiếu niên trong mơ hôm qua, em lại nghĩ linh tinh rồi, em chào hắn rồi em và hắn cùng nhau ăn sáng, đây cũng là lần đầu em ăn sáng với hắn như vậy. Hắn cứ làm tim em đập thình thịch mãi thôi, thật là đáng ghét mà!.
Hôm nay là chủ nhật hắn và em đều đang rất rảnh rỗi nên chẳng biết làm gì, đang ngồi coi tivi trên sofas với hắn, thật ra là ngắm hắn thì Vio gọi đến làm em giật mình, em vừa bắt máy thì Vio đã hấp ta hấp tấp mà rủ em ra khu vui chơi chơi, em quay qua nhìn hắn tỏ vẻ muốn đi, hắn đồng ý nhưng hắn lại muốn đi cùng em vì sợ Vio sẽ dẫn em đi đâu đó mà hắn không tìm thấy, phần còn lại là vì em đã ở nhà cả tuần hôm nay là chủ nhật không được ra ngoài mà ở nhà mãi thì cũng ngột ngạt quá nên hắn mới đồng ý cho em đi. Em rất vui vì hắn cũng muốn đi cùng chỉ để quản em, em chẳng biết vì sao hắn lại quan tâm em nữa chắc hắn cũng có một chút gì đó là thích em nhỉ, nghĩ tới thôi mà em đã vui sướng tới nỗi muốn nhẩy cẳng lên và quên mất mình đã nói là sẽ không thích hắn nữa.
Trong bản họp đồng có một đều kiện mà em không để ý là bên A phải làm theo những gì bên B nói và không được cãi hay có vấn đề gì phản đối cả, ký xong thì em mới nhìn rõ nhưng lúc đó hắn đã cầm lấy và cất vào ngăn tủ rồi. Hắn lấy xe đứng dưới nhà đợi em, em mặc những bộ đồ mà hắn mua rồi từ từ bước xuống nhà, em phối áo sơ mi trắng với một cái áo gi-le cùng một cái quần jean ống xuông. Hắn nhìn em mà đơ ra một lúc lâu rồi kêu em lên xe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top