Chương 4

[ xíu nữa là tui ngủ quên luôn rồi, cứ nhớ là viết rồi , nhớ lộn hôm qua hihi . Đây cũng là lần đầu tui viết tiểu thuyết nên tui đánh máy khá nhanh khi ý tưởng tuông trào nên đánh sai cho tui xin lỗi nhé nói nhiêu được rồi vào truyện thôi ]

Hắn đưa em từ bệnh viện về thẳng nhà , em cứ ngỡ sẽ tới công ty chứ , hắn nhìn em như đọc thấu suy nghĩ , hắn cười cười rồi lên tiếng

- cậu thắc mắc sao tôi không đưa cậu tới công ty hả , từ nay cậu không cần tới công ty đâu

Nghe xong mặc em tái lại , lẽ nào? Em , bị đuổi rồi sao? Đang hoang mang thì hắn nói tiếp

- cậu cứ ở nhà làm việc là được , bác sĩ nói cậu bị kiệt sức mà , làm việc ở nhà xong cậu có thể ngủ liền mà không cần đợi xe bus về

Thì ra là vậy , làm em hết hồn cứ ngỡ là bị đuổi không , em thở dài xong nhìn hắn đáp

- không sao đâu , tôi có thể đến công ty mà , tôi thật sự ổn đó

Hắn không đáp lời mà nhìn em rồi nở một nụ cười công nghiệp,  đó giờ em chưa từng thấy , hình như ý hắn là em không được cãi mà cứ ở nhà làm việc khi nào ổn hơn thì hẵn lên công ty làm , nhưng em ổn mà chỉ là có hơi nhiều việc dồn lại thôi , nhiều việc dồn lại làm em nhớ tới lúc còn đi học , em thường dùng hết nguyên tuần để chơi còn hai ngày cuối thì dồn bài vô ôn để thi , ôi cái cảnh đó

- thật . là . zo . mót . mà

Đã 2 tuần trôi qua , tuy em đã ổn hơn rất nhiều nhưng hắn vẫn không chịu cho em lên công ty , mấy tuần em nghỉ Violet rất lo , cô ấy với Butterfly hay gọi hỏi han em rất nhiều , mà hình như hai người họ đang hẹn hò thì phải , hôm bữa có nghe Vio nói trong lúc làm việc,  sẽ tỏ tình ai đó thì ra là But , trông 2 người họ thật hạnh phúc , mỗi lần call video luôn thấy 2 người họ ở quán cafe , tuy đã thành đôi nhưng 2 người họ vẫn quan tâm em như lúc còn đi học vậy .
Lúc còn đi học 2 người họ cũng là những người bạn rất thân của em , em biến mất lâu như vậy mà lúc gặp lại em trong hoàn cảnh này mà họ chẳng chê bai em ngược lại còn lo lắng cho em hơn lúc trước nữa . Hôm nay Vio lại call video với em

- halo halo Laville

Giọng nói của Butterfly truyền qua mic

- ais bật cam lên đã! Em chẳng thấy gì cả

Tiếng phàn nàn của Vio van lên bên tai

- rồi rồi tôi bật ngay đây

Cam đã bật lên , Vio để cam một góc mà trò chuyện cùng em

- cậu vẫn đang làm việc hả

- đúng rồi , tớ còn cả đống việc đâyy

- hay cậu ra quán cafe đi , chúng ta làm chung? Thế nào

- ý kiến hay đó But , thế cậu ra đây nhé Laville , tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu , cũng gần nhà cậu thôi

Nói xong Violet gửi địa chỉ quán cafe cho em . Em đến và làm việc với 2 bọn họ , làm việc xong cả ba ngồi nói chuyện tới xế chiều

- thật đấy , cậu ấy chính là Zata mà , cậu không biết hả

Vio hỏi em

- Zata? Sao cậu ấy khác vậy , tớ đã không nhận ra luôn ấy

Thì ra là Zata , người em thích thầm hồi cấp 3 , nhưng sao hắn ta lại khác quá vậy em nhớ không lầm thì hồi đó hắn để tóc dài chứ không cắt ngắn như bây giờ , dáng người nhỏ cao chứ không phải to lớn như hiện tại và cả tính cách của hắn rất trầm chứ có cười như này đâu , hồi đó hắn rất ít cười muốn thấy hắn cười thì rất khó , em thật thắc mắc sao hắn lại thây đổi nhiều đến thế làm em cũng chẳng nhận ra . em thắc mắc hắn mà hỏi Vio với But hắn có hay cười không , nghe xong câu hỏi hai người họ trề môi mà đáp lời

- cười á? Cậu ta vẫn như trước mà , thấy cậu ta cười là rất hiếm như là hái sao trên trời vậy á

- mặt thì hầm hầm đầy sát khí suốt ngày , thấy ghét , chẳng có miếng nào gọi là sức sống cả

Violet cứ liên tục nói , chẳng biết hắn bước vào từ lúc nào mà đứng sau lưng em , nghe xong Vio đánh giá về mình , hắn mới lên tiếng làm cả đám giật mình hết lên

- đang nói gì về tôi sao , Vio kể thật có tâm nha , haha

Hắn cười mỉm rồi liếc Vio một cái

- ai ai nói gì đạika đâu đúng không Butterfly

- đúng rồi , nảy giờ đang nói về người yêu cũ của Laville ấy mà
Butterfly rối mà chẳng biết lấy ai làm nhân vật chính trong câu chuyện của cô nên vớ em vào luôn

- người yêu cũ của Laville?
Hắn thắc mắc hỏi

- ýe , đúng rồi , phải không Laville
Vio nhìn em mà ra hiệu , hỗ trợ

- đúng rồi! Là đang kể về người yêu cũ

- nghe sôi nổi vậy ,cứ tưởng là mấy cậu nói xấu tôi chứ , haha

Hắn định nói thêm gì đó thì Vio nhìn vô điện thoại rồi kéo Butterfly đi luôn , cô ấy bảo có việc gắp , để lại em cùng hắn ở lại ,bầu không khí đang ngượng ngùng thì tự dưng hắn lôi em về , mặt còn có vẻ rất tức giận , sao vậy nhỉ lúc nảy hắn còn cười kia mà  , hắn thô bạo mà vứt em lên xe , em cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra mà lắp bắp hỏi hắn

- a..anh, là đang tức giận sao? Vì đều gì vậy?

Nghe xong câu hỏi hắn cười khẩy cau mày nhìn em

- là do về nhà chẳng thấy cậu , tin nhắn thì không rep , gọi thì không bắt máy , cứ tưởng cậu cậu sẩy ra chuyện , làm hại tôi phải chạy khắp phố tìm cậu đấy , còn thêm  mấy cái hợp đồng ra điều kiện chó má nữa ,
Haiz

Nói xong hắn vuốt tóc , cau mày mà lái xe , em chẳng dám hỏi thêm mà im lặng cho tới khi về tới nhà .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top