Chương 2
Sáng hôm sau em , chỉ mới 6 giờ 20 mà em đã chuẩn bị gần xong để đi nhận việc, em chẳng biết nên mặc gì để đi nhận việc cả dù gì thì công ty của hắn cũng là những công ty lớn hiện nay mà . Những bộ đồ đắt tiền của em điều bị bọn cho vay nặng lãi lấy hết vì em chẳng đủ tiền trả chúng , em nhớ không lầm là tới 5-6 chỗ vay thế sao bây giờ lại còn một thôi? em trả hết rồi sao? em cũng không rõ vì khoản nợ quá nhiều chúng làm em không nhớ nổi . Vừa nghĩ em vừa kéo tủ đồ ra ,mấy bộ vets của em cũng bị lấy hết rồi chỉ còn quần dài áo phong với sơ mi thôi ,chắc không sao đâu nhỉ . Em mặc một cái quần dài , một cái áo phong rộng thêm một cái hoodie nữa , tuy không sang trọng nhưng cũng rất lịch sự rồi . Em cầm theo mớ hồ sơ của mình em nghĩ chắc sẽ cần tới , ra tới lộ em liền gọi tacxi vì em cũng không có nổi một chiếc xe để đi nữa . Đến nơi đập vào mắt em là một tòa nhà cao tần to lớn , em sẽ được làm việc ở đây sao , nghĩ tới mình có một công việc đàng hoàng là em đã rất vui rồi , bước vào đại sảnh , thật sang trọng và cháng lệ đang ngay người ngẩng ra đó thì có một cô nhân viên lại chào rồi cô ấy kéo em lên phòng giám đốc , vừa mở cửa thì em đã thấy hắn ta đã ngồi trên ghế mà đọc tài liệu
- c...chào ạ
hắn bỏ cả sắp tài liệu mà tiếng lại gần em cười khúc khích nói
- chào , cậu tới sớm nhỉ , tôi hẹn 7h cơ mà bây giờ chỉ mới 6h40p thôi còn hẳn 20p đấy
không dám nhìn thẳng mặt ,em lại né tránh ánh mắt hắn mà lắp bắp trả lời
- v..vì tôi sợ trễ thôi ạ
hắn cười cười rồi chỉ vào tay em
- cậu đem hồ sơ đến sao không cho tôi xem vậy , với lại tôi cũng bằng tuổi cậu thôi nên cứ gọi tôi là Zata nhé không cần dùng kính ngữ như vậy đâu
- nhưng..g mà-
em chưa kịp nói thì hắn lại cướp lời
- cậu ký hợp đồng đi , nhưng mà trợ lý của tôi thì không thể ăn mặc như này và sống ở một nơi như thế được
rõ ràng, hắn chưa xem qua hồ sơ của em, sao lại nói câu chắc nịch như thế?
- tôi..i được nhận rồi? còn hồ sơ thì sao
hắn cười cười và trả lời em chắc nịch
- đúng rồi , tôi muốn nhận cậu từ hôm kia rồi chỉ đợi mỗi cậu tìm đến mà thôi , thật may là cậu đã tự tìm tới
Nói xong hắn cười cười rồi nhìn thẳng vào em rồi cất lời
- cậu thấy sắp giấy bên kia không là tài liệu về cậu đó, tôi đã xem từ hôm qua tới giờ rồi
- a..anh theo dõi tôi?
- không nhé tôi chỉ muốn biết trợ lý của mình là người như nào thôi dù gì cũng sẽ làm việc cho tôi tận 5 năm mà , à phải rồi cậu chưa ký hợp đồng nữa
nói rồi hắn đưa em 1 bản hợp đồng, đọc xong một lượt em liền ký tên vào rồi đưa hắn , xem xong hắn hài lòng mỉm cười , hắn cất bản hợp đồng vào ngăn kéo rồi tiếng sát lại gần em , như thói quen em lùi lại vài ba bước , hắn quan sát em tỉ mỉ rồi nói
- tôi dẫn cậu đi mua đồ nhé , như tôi nói đấy thư ký tôi không thể ăn mặc như vậy và ở một nơi như thế , sẵn tiện tôi vừa mua một căn nhà khá rộng ,mình tôi sống thì lạnh lẽo quá cậu dọn tới ở cùng sẵn thuận tiện cho công việc?
chưa kịp trả lời thì hắn kéo tay em ra khỏi phòng rồi chở em thẳng đến một cửa hàng quần áo đắt tiền , em đã từng đến đây rồi nhưng đấy là lúc em học cấp 3 , em ngơ người nhìn xung quanh thì hắn vỗ vai em rồi nói
- cậu thích bộ nào cứ lấy , tôi sẽ mua hết cho cậu , cậu cứ chọn đi dù gì bây giờ tôi cũng chẳng có gì ngoài tiền nên đừng cảm thấy áp lực nhé
nói rồi hắn ngồi trên ghế sofa mà nhìn em lựa đồ
- anh cho tôi? sẽ không đòi tiền chứ?
Hắn nhìn em mà nhách mép cười
- cậu nghĩ tôi hẹp hòi mấy bộ đồ này với cậu sao , tôi đã nói rồi bây giờ tôi chẳng có gì ngoài tiền mà
nói xong hắn chẳng cho em nói mà kêu nhân viên thử đồ cho em , em bị kéo đi thử rất nhiều đồ , một lúc lâu sau hắn nhìn thấy em có vẻ mệt mỏi thì mớ chịu dừng việc thử đồ lại , lần đầu việc mua đồ lại mệt mỏi đến thế , hắn nhìn em từ trên xuống dưới mà nói
- bộ này hợp với cậu lắm , trông cậu cũng khá mệt rồi , tính tiền rồi về thôi chứ nhỉ
nói xong hắn ngoắc chị nhân viên lại kêu chị ấy tính hết đồ mà em thử nảy giờ , nghe hắn nói em liền hỏi
- có nhiều quá không vậy?
thanh toán xong hắn cười rồi bảo với em
- Nhiêu đây chẳng bằng số lẻ trong tài khoản tôi nữa , cậu cứ yên tâm không nhiều chút nào đâu mà
Nói xong hắn nhìn em mà mỉm cười, hắn đưa em về nhà em ,để em lấy những đồ cần thiết rồi đưa em về nhà hắn , bước vào căn nhà to lớn , rộng thật lại còn rất đẹp, từ lúc công ty phá sản tới giờ đây là lần đầu em lại được bước vào ngôi nhà to lớn đến thế . Tính ra mọi chuyện diễn ra nhanh như một cơn gió , nhưng, em vẫn chưa đồng ý ở nhà hắn mà! . đang ngay người ra thì đột nhiên hắn vỗ vào vai em rồi cất lời
- chào cậu đến với nhà tôi , tôi nghĩ cậu sẽ ở đây cỡ 5 năm thế nên giúp đỡ nhau nhé
- a..vâng ạ
hắn chỉ cho em phòng của mình , giúp em dọn đồ ,
--thì ra anh ấy cũng dễ mến như thế, ớ? mình sao lại nghĩ gì thế này , nghĩ chủ nợ mình dễ mến sao? ôi thật là --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top