Ngày 1: Hồi ức phủ bụi

Cuộc đời mỗi người như một bức tranh muôn màu, muôn vẻ. Mỗi cá nhân lại có cho riêng mình cách phác họa và điểm tô sắc màu khác biệt. Có những bức tranh với gam màu tươi sáng và chói lọi, thật khiến người khác phải trầm trồ và thán phục trước vẻ đẹp mĩ miều của nó. Nhưng cũng không thiếu những bức tranh với các đường nét ngang dọc lộn xộn, gam màu xám xịt và u ám, một kiếp người dường như chẳng có nỗi cho mình một chút sắc màu tươi sáng

Và cuối cùng...

Là những người như tôi, mở đầu đã điểm tô cho bức tranh những gam màu tươi sáng, rực rỡ và lấp lánh nhất, để rồi cuối cùng lại vô tình đánh đổ lọ mực đen kịt lên bức tranh gần như đã hoàn hảo ấy.

Rõ ràng tôi đã dành tất cả tâm huyết để họa nên những đường nét và điểm tô cho bức tranh của riêng mình, nhưng giây phút cuối ấy chỉ để lại gam màu u tối cho tác phẩm mang dấu ấn của riêng tôi.

Cuộc đời thật đúng là vô thường làm sao, không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Sống nay chết mai, nghe cũng nhẹ nhàng làm sao.

Rốt cuộc lọ mực cũng chỉ do tôi biện minh cho chính cuộc sống của mình mà thôi. Giấy cũng đã thấm mực, người đã mất cũng chẳng thể sống lại. Chỉ có những người hoài thương hoài nhớ về nó nên vẫn không thể nguôi ngoai và cam lòng trước việc đã xảy ra.

...

Tôi khép lại tờ giấy thi kiểm tra môn ngữ văn giữa kì một của mình. Chủ đề về gia đình vẫn thật là một thứ gì đó xa xỉ đối với bản thân tôi. Đời người là một vòng tuần hoàn của sinh và tử, đến với thế giới này và mất đi để đến một thế giới khác. Nghĩ vậy, ắt hẳn sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Con điểm 5 đỏ rực và chói lọi như vết son trên tờ giấy như đang cười nhạo vào bản mặt của tôi. Tại sao cứ nhất định phải khiến người khác tự rạch vết thương mân mủ trong sâu thẳm tâm hồn của mình vậy.

Ngón tay cái tôi không tự chủ được mà xoa nhẹ hàng chữ: Anh chị hãy viết bài văn liên hệ bản thân về tình cha con được thể hiện thông qua tác phẩm "Nói với con" của Y Phương.

Tôi hít một hơi rồi thở ra, tay tôi vo tròn tờ giấy thi rồi nhét vào cặp. Một ngày tồi tệ bắt đầu bằng việc phát bài và công bố điểm các môn học, trong đó có môn văn - một môn tôi vừa yêu vừa ghét. Yêu bởi vì tôi có thể trút hết mọi tâm tư, suy nghĩ, thả hồn theo những áng văn của thời đại. Tôi dường như có cho mình sức mạnh trong tầm tay, đó là sức mạnh của ngôn từ. Tôi có thể hét lên thỏa thích, bày tỏ những nỗi niềm khát khao trong thâm tâm tôi, tất cả đều bằng ngôn từ.

Nhưng tôi cũng lại thật ghét nó làm sao, văn học luôn cho ta không gian và giới hạn bao la để mặc sức sáng tạo. Ấy thế mà đôi khi nó cũng gói gọn ta trong những đề tài và chủ đề chết tiệt, những thứ đó đòi hỏi ta cần phải có sự trải nghiệm trong cuộc sống.

Đáng tiếc, tôi không có một điều.

Tôi thẫn thờ ngồi nhìn các bạn cùng lớp đang bàn tán rôm rả về điểm số, thứ hạng, khen thưởng. Những thứ ấy tôi đều đã từng nếm qua, tôi biết sức mê hoặc khó cưỡng của nó, một lần là đã đủ để khiến ta càng thêm khao khát, mong ước và kỳ vọng.

Tôi như có thể nhìn thấy những con điểm đang quây tròn xung quanh mình, chúng nhảy múa, ca hát và đùa vui. Tuy nhiên, tôi lại chỉ thấy đó là sự giễu cợt và mỉa mai tôi nhường nào.

10 điểm, 9.75 điểm, 9 điểm, 8.5 điểm, 5 điểm. Những con số lùi dần về và dừng lại ở con 5 điểm, một con số tôi dường như nằm mơ cũng không thể tin là mình đạt được nó.

Không thấp, không cao, vừa đủ trung bình.

Sự kỳ vọng ở bản thân tôi chợt tan biến khi ngồi trong phòng thi lúc ấy. Con người ta chỉ kỳ vọng khi có năng lực và khả năng thực hiện được, nhưng tôi không tài nào vắt óc nổi để làm thì cần gì phải tốn công sức kỳ vọng.

- Nghe nói hôm nay có một học sinh mới chuyển trường đến đúng không?

- Đúng rồi đó, nghe phong phanh cũng đẹp trai lắm, ngang ngửa với hot boy của lớp luôn.

- Gì? Bà có nhầm không vậy? Lớp mình làm gì có má con trai nào, chỉ toàn thứ giống ôn gì đâu không à.

"Phụt" Tiếng cười giòn tan và tiếng nói chuyện xì xào ở bàn bên truyền vào tai tôi, cắt đứt mạch tâm trạng đang trượt dài của tôi. 

Tôi ngắm nghía cây viết máy đã bay mất màu ở vỏ, chỉ còn lại dòng chữ mờ nhạt: Tặng con gái yêu của ba, cười lên con nhé! Vì ba mẹ sẽ mãi bên con. 

Tự dưng tôi cũng muốn cười, không phải vì lời đùa của cô bạn kia hay câu chuyện học sinh sắp chuyển đến, mà chỉ đơn giản vì tôi muốn cười thôi.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, cười không phải chỉ khi vui, đôi khi còn để che giấu và chôn vùi những thứ cảm xúc khác trong tận đáy lòng.

Tích cực trong độc hại...

Tôi bị suy nghĩ của chính mình chọc cười. Tôi vùi mặt vào áo khoác đã cuộn tròn trên bàn khi nãy, đôi môi mím chặt, tôi cố vùi mặt càng sâu hơn vào đó như một kẻ hèn nhát. Hai bên má dường như cảm nhận được thứ chất lỏng ươn ướt, miệng tôi nếm được mùi vị mặn chát của nó. 

- Ê mày, con Linh nó lên cơn gì nữa rồi kìa.

- Tao thấy nó nên nghỉ ở nhà luôn đi, đi học gì mà suốt ngày cái mặt như đưa đám vậy, ai không biết còn tưởng nó mới bị giật cô hồn xong.

- Mày ăn nói gì khó nghe vậy, dù sao hồi bữa nó mới giúp mày giải toán xong.

- Ủa? Đó là trách nhiệm của nó mà, lớp phó học tập thì phải giúp bạn trong học tập chứ.

- Tao hết nói nổi với mày luôn.

Trầm tính, ít nói, hướng nội và sống khép kín là những tính từ tôi đã nghe mòn cả tai từ ngày này qua tháng nọ. Những người đó làm như thể nếu tôi cứ vậy thì cuộc đời tôi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Không phải vì tôi không giao tiếp được với mọi người, ngược lại, tôi tự cảm thấy nếu tâm hồn tôi không bị trói buộc thì tôi có thể giao tiếp giỏi nữa là đằng khác.

Nhưng bản thân tôi lại không muốn, tôi cảm thấy chán nản và thiếu sức sống, năng lượng như cạn kiệt khi ở trong một môi trường quá sôi nổi và thu hút nhiều sự chú ý.

...

"Anh sẽ vì em làm thơ tình ái... Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài..." Tôi đưa tay tắt tiếng radio đang phát dang dở, bấm nhận cuộc gọi đến.

Tôi cất giọng với vẻ mệt mỏi:

- A lô, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?

Nhưng kỳ lạ là tôi không nghe thấy tiếng ai đáp lại. Tôi cứ tưởng đối phương không nghe thấy nên hỏi lại lần nữa.

Chợt, tôi nghe đầu dây bên kia nói lại, chất giọng trong hồi ức bị đóng bụi năm nào như rót vào tai tôi:

- Gia Linh.

Chỉ hai từ thôi, chỉ là tên tôi thôi. Tôi bỗng muốn bật khóc.

Tôi ngước mặt lên để ngăn những giọt lệ nơi khóe mắt sắp rơi xuống, đôi môi mím chặt, rồi dường như dùng hết hơi sức để cất tiếng gọi:

- Ừm, Hải Đăng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top