gặp gỡ và gắn kết
mùa xuân đã đến, một mùa xuân đẹp nữa. nhưng lần này, sẽ chẳng còn ai chia cắt chúng ta, không còn một khoảng cách nào kéo dài đôi ta thêm nữa.
không còn phải đợi đến mùa đông, lần này, chúng ta sẽ ở bên nhau, sẽ được bên nhau suốt bốn mùa. không còn phải giữ trong mình những câu nhung nhớ hàng ngày nữa.
tôi đứng như trời trồng ở nhà ga tokyo, vẫn chẳng thể tin vào mắt mình. cuối cùng, ngày ấy cũng đến, ngày mà được nắm tay em và ôm em một cách trọn vẹn nhất. ngày mà được dành cho em nhiều thời gian để yêu thương em nhiều hơn chút. tôi cứ ngỡ như mơ, lấy đôi bàn tay này đập mạnh vào hai bên má khiến nó in hẳn lên.
một chút rạo rực trong tâm trí, một chút hồi hộp trong tim, hai bên tay túa ra mồ hôi. cảm giác bản thân cứ bán hư bán thực sao sao ấy, cứ thấy đầu óc cứ nâng nâng sao sao ấy, vui vui như thế nào ấy...
....
em đứng trước mắt tôi, lần này không như những lần trước, chân diện em rõ hơn, trông có chút dễ thương hơn. nhìn em rưng rưng, tôi bối rối, rồi em nhào đến, ôm lấy tôi như chưa từng được tôi ôm. tôi khẽ cười, cưng nựng em, nâng má em lên, thơm thơm vào một bên má của em...
- kenma-chan, anh nhớ em quá...-tôi ôm chặt em hơn
- em cũng thế, oaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top