1.Hương chanh

Tôi tên là Yu Jimin, gần 27 tuổi, là một chủ tiệm hoa nhỏ trên phố náo nhiệt ăn chơi đắt đỏ nhất - Gangnam, có thể coi là một tiệm hoa nhỏ bé như hạt cát nhưng lại có thể tồn tại được trên phố này cũng là một kì tích. Thời tiết bắt đầu vào mùa đông có chút se lạnh hơn những năm trước, tôi đang đi trên đường đến gặp vài đứa bạn thân của tôi, kể từ sau khi tốt nghiệp đại học tôi bắt đầu công việc trên văn phòng với vô số tài liệu chồng chất cả núi, không phải vì áp lực mà tôi lại nghỉ việc mở một tiệm hoa đâu nhé, tiệm hoa đó là ước mơ của tôi và nó cũng chữa lành tôi rất nhiều, nơi mà tôi là chính mình. Chỗ hẹn mà Aeri gửi định vị cho tôi cách chỗ tiệm hoa của tôi cũng không xa, đi dạo ngắm nhìn đường phố lên đèn chuẩn bị trang trí đón Giáng sinh thì tôi cũng đã đến quán mà tụi nó hẹn, một quán Pub được giấu trong một tiệm bánh ngọt, thật độc lạ đối với tôi, trên phố náo nhiệt thế này lại có quán như thế này sao, lại còn rất vắng vẻ nữa.
“Jimin, chỗ này”- Khi đang mải chìm vào không gian quán thì Aeri từ bên góc cửa sổ vẫy tay gọi tôi, một cô gái cao ráo, mái tóc đen dài điểm thêm nốt ruồi đặc trưng trên má của nó thật khiến người khác phải luôn dõi mắt theo nó. Cũng phải thôi, nó từng là hoa khôi của khoa Ngoại ngữ 2 năm liên tiếp mà. Và bên cạnh là ai nhỉ ...
“Chị Jimin, lâu rồi không gặp!”- À là NingNing người yêu của nó cũng là hàng xóm của tôi, tôi cũng không bất ngờ mấy khi bạn thân lâu năm gặp mặt lại dắt theo người yêu, chuyện này cũng đã xuất hiện từ lúc chúng tôi còn học đại học. Hướng mắt qua NingNing tôi vui vẻ đáp - “Ning à em lại đi theo bắt những vệ tinh khác của người yêu em sao”.
“Au, Chị Aeri còn ai khác sao?”- Em ấy nhìn tôi hỏi với khuôn mặt đầy hoài nghi nhưng lại rất đáng yêu, mode hổ con của ẻm lại bật công tắt rồi, thật đáng yêu, tôi cùng đám bạn chỉ biết cười khi nhỏ Aeri đang cố giải thích cho Ning nhưng tay vẫn đang gắp những món ăn mà em ấy thích, hai đứa này vẫn không thay đổi tí nào, vẫn chí chóe với nhau như lúc mới quen vậy. Chúng tôi bắt đầu tiệc ngay sau khi Aeri đã dỗ người yêu của nó thành công, chúng tôi cũng có uống một tí, không gian quán cũng có thêm vài giai điệu chạy xung quanh, chúng tôi lại bắt đầu kể chuyện tứ phương, từ việc trên công ty, sếp mình có cái tính ngang như cua đến những người đồng nghiệp đùn đẩy công việc cho mình rồi hết chuyện lại lôi chuyện đại học ra kể. Chúng tôi đang cười nói với nhau thì đột nhiên có một tiếng động lớn, là tiếng ly vỡ, tôi giật mình nhìn sang bên phía bàn Bartender, một người phụ nữ đang trong tình trạng say đang bị một người đàn ông dụ dỗ và đụng chạm
“Này anh, anh có biết đụng chạm vào thân thể người khác là mang tội quấy rối người khác không? Có thể đi tù 3 năm hoặc nặng hơn là 5 năm, chưa kể đến việc anh định sẽ làm gì cô ấy đang trong tình trạng mất nhận thức.” - Tôi đến gạt tay anh ta và đỡ lấy người phụ nữ đang trong tình trạng say xỉn nửa tỉnh nửa mơ kia, còn anh chàng kia lại tiếp tục hống hách lỗ mãng nói giọng khó nghe như đã nuốt cả chục lít rượu “ Con ranh kia, mày tránh ra, đó là người yê ...” Không để hắn nói hết câu tôi tiếp tục nói “ Mọi người xung quanh đã chứng kiến từ đầu đến giờ, và anh nhìn xem, mọi camera đã được quay lại, anh nghĩ hậu quả sẽ thế nào nếu được tung lên mạng” Hắn ta bắt đầu nhìn mọi người xung quanh, trong cổ họng thầm chửi rủa tôi vì đã làm cho hắn bỏ lỡ con mồi ngon “Con khốn” hắn dứt lời rồi rời đi mất hút.
Tôi nhìn theo bóng hắn chắc chắn rằng hắn đã rời đi hẳn, nhìn sang bên người phụ nữ tôi ôm bên cạnh, đây không phải là mẫn nhi sao, quá đỗi đẹp rồi, mắt cô ấy to và long lanh, chiếc mũi cao vút khiến tôi muốn mãi trượt dài ở đấy, và đôi môi mọng quyến rũ ấy... chưa kịp quan sát kĩ hết những ngũ quan trên khuôn mặt ấy thì môi tôi chạm vào thứ mềm mọng, mùi rượu nồng sộc đến mũi xen lẫn mùi hương chanh mát mẻ đánh tan thời tiết se lạnh này. Đám bạn nhìn người phụ nữ ấy đang hôn tôi mà há hốc mồm, nhưng lại không lấy một nỗi lo lắng cho tôi, có lẽ vì có mỗi mình tôi là vẫn còn độc thân trên hội bàn tròn này. Sau khi tách rời nụ hôn ấy, người phụ nữ đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ kia nhìn tôi, cô ấy lấy hai tay áp vào má tôi nói chuyện được chữ rõ chữ không “ Sao lại có một mèo con ở đây thế nhỉ?” dứt lời cô gục hẳn trên người tôi và ngủ thiếp đi. Đám bạn tôi không khỏi buồn cười khi nghe từ  “mèo con”, tôi dám cá sau khi xong chuyện thì tụi nó cũng xong phim. Tôi quan sát xung quanh xem cô ấy có mang gì theo, thật may có một cái túi đeo trên ghế và chiếc điện thoại trên bàn, tôi lật đật tìm số điện thoại những người cô ấy liên lạc gần đây nhất để nhờ họ chở cô ấy về. Tôi lướt tìm danh bạ nhưng sao lại có cái tên này nhỉ “AhHyun” chắc là tên giống tên thôi nhỉ, tôi cười trừ vội lướt sang danh mục cuộc gọi gần đây.
Sau khi gọi được người bạn thân của cô ấy đến rước thì chúng tôi cũng chào tạm biệt nhau, trở lại căn phòng thật lạnh lẽo, tôi đi tắm thay đồ và chuẩn bị đi ngủ, bất giác nhớ lại nụ hôn từ người phụ nữ xa lạ ấy đôi má đỏ ửng lên khi nghĩ đến nụ hôn, thật điên rồ, tôi lấy hai tay tát mạnh vào hai má “ Đi ngủ nhanh, mai mày còn phải bán mình cho tư bản đấy ”.
...
Tháng năm hoa phượng bắt đầu nở rộ, tiếng ve sầu đậu trên cây bắt đầu ríu cả lên, tiếng trống trường, tiếng phấn viết trên bảng, tiếng mọi người cổ vũ bên ngoài sân bóng, đây là lần cuối tôi nghe những âm thanh này. Tháng năm sẽ mang rất nhiều nỗi buồn, nỗi buồn của những học sinh cuối cấp bắt đầu phải tung cánh bay xa, đi tìm ngã rẽ mới, trải qua cơn giông khác, và... “ Jimin, dậy đi, Minjeong đang bị ... đang bị đuối nước...” là giọng của Jaehyun hốt hoảng từ hồ bơi phía sau khu C trường chạy tới, người nhễ nhại mồ hôi chạy tới dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Tôi không hỏi chuyện gì mà một mạch chạy tới hồ bơi thì thấy đám bạn đang hốt hoảng không biết bơi kêu cứu, tôi vội cởi áo sơ mi kia và nhảy xuống, em ấy kiệt sức khi cố vẫy vùng mình , chìm xuống đáy hồ, tôi vội truyền hơi đến miệng em, đó là nơi mà nụ hôn đầu của tôi bắt đầu cũng là lần cuối ... Đưa em lên thành hồ và bắt đầu hô hấp em ấy, thật may mắn vì tôi được học những kĩ năng cứu hộ khi gặp người khác đuối nước từ năm cấp 2. 1...2...1...2 cứ thế mà hô hấp em, mùi hương chanh của em cứ thoang thoảng trên mũi tôi, mùi hương chanh mát của mùa hè .“Khụ .. khụ ..” em ấy bắt đầu ho, nước từ cổ họng của em cũng dần ra hết, tôi vội vã nhìn lên em chắc rằng em đã tỉnh dậy “ Minjeong ... Minjeong không sao chứ?” em nhìn tôi cười như một đứa trẻ đang nô đùa với đám bạn mà bị bắt về nhà  “ Jiminie ..”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: